Tuy rằng không thêm gia vị gì, ba đứa nhỏ đang đói cực kì ăn cũng rất vui vẻ, đặc biệt là cá này do bọn nó tự bắt.
Diệp Vân Linh nướng hai con cá cùng mọi người ăn xong, mang theo ba đứa nhỏ tiếp tục lên đường.
Rốt cục cũng không thể ở nơi này mãi chờ tổ tiết mục đến cứu. Vạn nhất ánh sáng nữ phụ của cô phát huy làm tổ tiết mục không tìm được thì làm sao?
Hai đứa nhỏ còn luyến tiếc cá mà mình bắt bị vứt bỏ, Diệp Vân Linh chỉ có thể lấy cỏ dại treo cá lên cho bọn nhỏ xách theo.
Đi không lâu lắm, mọi người liền thấy sông Tử Mẫu. Là từ con sống lớn chia nhánh ra thành một con sông nhỏ, người địa phương đều kêu nơi này là sông Tử Mẫu.
Diệp Vân Linh chỉ vào con sông nói, "Dựa theo bản đồ lúc đầu thấy, chúng ta đến bên kia sông đi tiếp khoảng 10 phút sẽ đến đích."
"Chỉ là chúng ta không qua được sông, phải đi đường vòng đúng không ạ?" Phương Từ nhìn con sông chỉ rộng khoảng năm sáu mét nhưng lại không đi qua được.
Có lẽ là do thượng du sông, so với nước ở hạ du trong vắt, nước sông nơi này nhìn không được sâu cạn, chảy còn rất siết.
Đi đường lâu, Lục Ngữ Nịnh đã mệt đến không ổn, bé còn nhỏ như vậy mà cũng kiên trì không khóc không quậy, nhưng chắc cũng đã đến cực hạn.
Mà dựa theo bản đồ nhìn lúc trước, đường vòng có lẽ còn phải đi tiếp trong 2 giờ nữa.
Diệp Vân Linh nhìn những cây đại thụ che trời rủ xuống từng dây mây thô to, khóe miệng khẽ nhếch, "Ai nói cần đi đường vòng."
Cây cối trong rừng mưa ít thì trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, lại vì khí hậu thổ nhưỡng, dẫn tới cây cối phát triển rất nhanh.
Rất nhiều cây cối vì tranh ánh mặt trời mà cộng sinh lẫn nhau, bởi vậy tạo nên cảnh quan độc đáo ở rừng mưa nhiệt đới, hoa viên trên không.
Diệp Vân Linh cầm một dây mây thử độ chắc, cười nói, "Hôm nay dì sẽ cho mấy đứa chơi thử đu qua rừng mây."
Lục Tử Hạo cũng Phương Từ lập tức hiểu ý Diệp Vân Linh, chắc do thiên tính mạo hiểm của con trai hoặc lúc trước Diệp Vân Linh cứu bọn họ đã cho bọn họ tin tưởng không ít.
Bọn họ cư nhiên không hoài nghi có nguy hiểm hay không ngược lại có chút chờ mong.
Lục Ngữ Nịnh căn bản không biết chuyện gì, chỉ nghe thấy đu qua rừng cây chơi vui, làm bé vốn buồn ngủ lại tỉnh táo không ít, giơ tay nói, "Con cũng muốn chơi."
Diệp Vân Linh cởi dây thừng của mình nói, "Để dì thử trước một lần, nếu không có vấn đề liền qua đây đón mấy nhóc."
Nói xong cắm khảm đao xuống đất, hoàn toàn không có một chút bộ dáng ưu nhã.
Đu dây mây trong rừng với Diệp Vân Linh không có gì khó, chạy trốn lúc mạt thế trước kia nguy hiểm hơn nhiều.
Đường sông cũng không rộng, Diệp Vân Linh nắm chặt dây mây, lui lại mấy bước mượn lực, rất thuận lợi đu đến bên đối diện.
Lục Ngữ Nịnh kích động mà hô to, "Dì Vân thật lợi hại, dì Vân thật cao." Vừa kêu vừa vỗ tay.
Sau khi xác nhận an toàn, Diệp Vân Linh lại đu trở về, "Không có vấn đề gì, nhưng nếu mấy nhóc sợ hãi, chúng ta có thể đi đường vòng."
Lục Tử Hạo đầu tiên nói, "Con không sợ."
Phương Từ cũng theo sát gật đầu.
Diệp Vân Linh cười nói, "Vậy chúng ta chơi một lần đu qua rừng cây đi."
Sau khi bọn Diệp Vân Linh rơi xuống sườn núi đã nửa giờ.
Thời gian càng lâu, nguy hiểm càng cao.
Cả đám người tổ tiết mục đều khẩn trương cao độ, cả bọn Tần đạo đều đi ra tìm người.
Lại qua nửa tiếng mà không tìm thấy người, Tần đạo quyết định tìm đội cứu hộ chuyên nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Nếu vào đêm, nguy hiểm tăng cao gấp bội.
[Lo lắng quá, Diệp Vân Linh cùng ba đứa nhỏ nhất định phải an toàn a.]
[An toàn của tổ tiết mục thật làm người khác lo lắng, không dự đoán trước sẽ có tình huống này sao?]
[Chuyện như này cũng khó đoán trước đi, tôi thấy tổ tiết mục cũng chuẩn bị rất an toàn, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.]
[Tôi nhớ trên người Diệp Vân Linh vẫn luôn cột dây thừng, như vậy Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh có lẽ đã được cứu, tôi thấy Diệp Vân Linh còn hiểu biết rất nhiều a.]
[Oa, lầu trên đã nhắc nhở tôi. Chẳng lẽ Diệp Vân Linh lúc trước đã lo gặp vấn đề mới cố ý tìm tổ tiết mục lấy dây thừng sao?]
[Diệp Vân Linh xin lỗi, tôi thừa nhận lúc trước nói có chút không đúng, tôi không có dự kiến bằng cô.]
[Diệp Vân Linh xin lỗi, mấy giờ trước tôi chê cô. Tôi rất xin lỗi, mong các cô bình an.]
Bình luận đều là lo lắng an toàn của bọn Diệp Vân Linh, hoặc tới xin lỗi Diệp Vân Linh.
Hiện tại mới biết được Diệp Vân Linh dự kiến trước cỡ nào.
Lúc này mọi người mới nhận ra, tuy thường ngày Diệp Vân Linh hay cãi nhau với dỗi cùng con riêng, thực tế rất quan tâm đến họ, cô căn bản không cần thiết dùng dây thừng buộc bọn họ vào mình, thật ra cũng là vì lo mấy nhóc xảy ra chuyện.
Chuyện xảy ra giữa Diệp Vân Linh cùng bé con rất nhanh lên hotsearch, hơn nữa gắn với chữ 'bạo' xông nhanh lên vị trí đầu tiên.
Fans Weibo của cô không ngừng tăng, độ thảo luận cũng tăng không kém.
Bạch Hòa nhận được tin tức của Diệp Vân Linh là sau khi chuyện xảy ra 10 phút, nhìn thây cảnh quay lại, sự tình chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Một giây trước mọi người còn đang cười nói, giây sau liền thấy Lục Ngữ Nịnh trượt xuống, Phương Từ, Lục Tử Hạo cùng Diệp Vân Linh cũng trượt xuống theo.
Bạch Hòa liền đặt một vé máy bay đi đến thành phố L.
Đức thúc gần đây rất thích xem livestream của 'Mẹ ơi tiến lên', ngày thường sẽ cầm iPad Diệp Vân Linh mua cho ngồi xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomantizmTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng