Chương 138

7 1 0
                                    

Một phen lời nói của Diệp Vân Linh làm tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ, nghệ sĩ điên cuồng cũng không phải chưa thấy qua nhưng điên cuồng đến vậy cũng là lần đầu thấy.
Đem từ không biết xấu hổ viết rõ lên trán.
Trịnh Hiến được giá chiêu bài như Trịnh Thành bảo vệ từ nhỏ, mặc kệ là đi học hay vào giới giải trí luôn thuận buồm xuôi gió.
Gặp một ít người khó chơi thì cũng chỉ là nói thô tục vài câu.
Giống người như Diệp Vân Linh mặc kệ thể diện thì một người cũng chưa gặp qua.
Trong thời gian ngắn không biết dùng đối sách ứng phó gì, ngọn lửa trong ngực không ngừng thiêu đốt nói, "Diệp Vân Linh, cô có biết xấu hổ không? Đến chuyện này cô cũng làm được? Cô có tin tôi báo cảnh sát không?"
"Báo cảnh? Hiện tại báo luôn đi. Tôi muốn nhìn xem anh nói với cảnh sát như nào." Diệp Vân Linh đặt mông lên ghế, "Chưa nói tôi chưa làm những cái đó, dù tôi làm rồi thì có phạm pháp sao? Nhiều nhất chỉ là tôi không có đạo đức. Anh cảm thấy với một người không cần thanh danh thì có thể nói đạo đức với họ sao?"
Một người sống ở tận thế đã sớm ném đạo đức cho tang thi ăn rồi.
Dư lại chỉ còn ai làm ta không vui thì ta sẽ khiến hắn đau khổ, ai cũng không sống tốt.
Trịnh Hiến đều tức thành như vậy nói gì đến người đức cao vọng trọng như Trịnh Thành.
Ông đã hot nhiều năm như vậy, ai thấy ông mà không cung cung kính kính, khom lưng uốn gối mà lấy lòng, nếu không khi ông biết con trai mình làm sai thì không trừng phạt hắn mà lại bắt Diệp Vân Linh xin lỗi con trai mình.
Nói trắng ra là thấy Diệp Vân linh tuổi còn nhỏ dễ bắt nạt.
Kết quả lại đá tới tấm bản cứng.
Cũng như cô nói, chỉ cần cô không quan tâm đến giới giải trí, không quan tâm thanh danh thì Trịnh Thành cũng không có cái gì có thể uy hiếp cô.
Lại tưởng tượng những điều cô nói, nào là bao tàu điện ngầm, biển quảng cáo rồi sân bay linh tinh, những việc này mà xảy ra thì thanh danh một đời ông vất vả kiếm được liền mất rồi.
Tần đạo vội đứng ra hòa giải, "Mọi người hà tất phải làm vậy đâu, theo tôi nói thì cứ bỏ qua chuyện này đi, đều là chơi đùa của người trẻ tuổi, cớ gì phải nháo lớn như vậy đâu."
Trịnh Thành không nói chuyện nhưng ông cũng bắt đầu đồng ý ý kiến của Tần đạo.
Diệp Vân Linh kiên định nói, "Không được, nhất định phải làm theo đánh cược đã hứa."
Vừa rồi cô đã cho cơ hội, là có người đã cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, Diệp Vân Linh cũng không muốn dung túng.
Trịnh Thành, "Tiểu nha đầu, cô làm việc đừng quá cứng nhắc thế, bất luận việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình."
Diệp Vân Linh, "Tôi thích đem đường lui chém hết." Nếu cô sợ này sợ kia thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Mặt Trịnh Thành đã sớm đen như đáy nồi, lúc này Tần đạo đi đến cạnh ông, cầm điện thoại đưa cho ông xem cảnh Diệp Vân Linh đánh nhau với Tưởng Mỹ Hàm mà ông bảo đạo diễn chấp hành gửi đến.
Điều kiện của nhà Tưởng Mỹ Hàm cũng khá tốt, kết quả khi Diệp Vân Linh đánh cô lại không thể nào thoát ra được.
Mấu chốt là quan hệ hiện tại của hai người cũng không tệ lắm.
Xem ra Diệp Vân Linh này vẫn có chút bản lĩnh.
Tiếp theo Tần đạo lại cho Trịnh Thành xem tình huống mỗi gia đình trong tập 1.
Nhìn đến trang viên siêu rộng kia, Trịnh Thành rốt cục tin chồng Diệp Vân Linh rất có tiền, người có tiền như vậy, bao mấy cái biển quảng cáo, mua mấy cái hotsearch cũng chỉ là con số lẻ.
Biết chồng Diệp Vân Linh họ Lục, lại nhìn cái trang viên siêu rộng này, Trịnh Thành đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tiếp xúc qua với nhiều nhà tư bản có tiền, ông cũng biết một ít tin tức.
Lúc trước có không ít người nhắc qua Lục gia, một hào môn trăm năm rất có tiền lại điệu thấp, chín đời trước đều rất có tiền.
Không ngờ tới Diệp Vân Linh gả đến Lục gia đó, khó khách vừa rồi nói chuyện tự tin như vậy.
Nghĩ đến chính mình đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn vì chuyện của con trai bị một tiểu nha đầu nhục nhã trước mặt mọi người, khí tức từ lòng bàn chân xông thẳng lên trán, một đôi mắt hãm sâu hốc mắt như hai quả cầu lửa.
Chậm rãi đứng lên, tát một cái lên mặt Trịnh Hiến, phẫn nộ quát, "Nghiệt tử, còn không mau xin lỗi."
Trịnh Hiến che mặt, không dám tin tưởng, "Bố, bố đánh con?"
Trịnh Hiến xoa khuôn mặt bị tát đến đỏ của mình, nỗi hận đối với Diệp Vân Linh từ trong đáy lòng bắt đầu nảy sinh.
Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị bố mẹ đánh qua, cũng chưa từng chịu sự nhục nhã như hôm nay, mà tất cả đều là Diệp Vân Linh ban cho.
"Con không xin lỗi, con không sai." Trịnh Hiến sau khi bị đánh lại nổi dậy sự phản nghịch, nói, "Dù bố có đánh chết con con cũng không nói."
Trịnh Thành chỉ cảm thấy đầu đau từng đợt, vô lực xoa trán, lần đầu tiên ông nghĩ đến có phải mình đã quá chiều đứa con này rồi không.
Chiều quá đến vô pháp vô thiên.
Ngươi có thể gây họa nhưng phải có năng lực giải quyết những hậu quả mình gây ra.
Chung quy vẫn là thương tiếc con trai mình chịu ủy khuất, Trịnh Thành nhìn Diệp Vân Linh nói, "Diệp nha đầu, việc này phát triển thành như thế này, người làm bố như ta cũng có trách nhiệm. Để ta thay hắn xin lỗi thế nào?"
Diệp Vân Linh từ chối, "Con người tôi thích ai làm thì tự gánh vác, ông xin lỗi tôi không nhận. Tôi chỉ cần Trịnh Hiến, hơn nữa hắn còn phải thực hiện lời hứa khi đánh cược."
Trịnh Thành không nghĩ tới Diệp Vân Linh một chút mặt mũi cũng không cho ông, ông là một diễn viên gạo cội xin lỗi thay con trai, người bình thường làm gì còn tiếp tục truy cứu không tha, tàm tạm là được rồi.
Trịnh Thành nhìn Thư Nhã với Tần đạo, hai người lập tức hiểu ý tiến lên khuyên Diệp Vân Linh.
Thư Nhã, "Vân Linh, em nhìn Trịnh lão sư đã xin lỗi thay con trai rồi thì hay là bỏ qua chuyện này đi. Chắc chắn khi Trịnh lão sư trở về sẽ dạy dỗ lại Trịnh Hiến, lần này đã cho hắn một cái giáo huấn rồi."
Tần đạo cũng khuyên, "Thư Nhã nói có lý, cô xem chương trình của chúng ta cũng chỉ mới quay được có một nữa, tập này mới được một nửa mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Dù sao cô cũng phải nghĩ cho tôi chứ, nếu Trịnh Hiến thật sự nói ra những câu đó trong livestream thì tiết mục làm sao quay tiếp được nữa, coi như tôi cầu xin cô đó."

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ