Diệp Vi Vi vốn cho rằng Tưởng Đình Sâm sẽ đứng trước cửa đồn chờ cô ta, ai ngờ ra khỏi đồn đến một cái xe cũng không thấy.
Luật sư cũng nhìn ra được suy nghĩ của cô ta, nói, "Tưởng tổng nói công ty nhiều việc nên đưa tiểu thiếu gia về trước rồi."
Diệp Vi Vi không thể tin đối phương có thể ném mình ở lại đây mà rời đi, "Ý của anh là, anh ấy đã mang con trai đi trước, để mình tôi ở lại đây?"
Luật sư không đáp nhưng biểu cảm trên mặt lại rất rõ ràng.
Diệp Vi Vi tức đến mặt đều tái đi, loại thời điểm này sao hắn có thể ném lại cô ta rời đi trước.
Muốn gọi điện chất vấn Tưởng Đình Sâm có ý gì lại phát hiện gọi không thông, cô ta tức đến suýt nữa đập điện thoại.
"Cô Diệp, tôi cảm thấy nếu cô rảnh có thể xem tin tức trên Weibo một chút." Luật sư tốt bụng nhắc, "Tôi còn có việc nên đi trước đây. Nếu còn có vấn đề pháp luật gì cần cố vấn có thể gọi cho tôi."
Luật sư nói xong liền đưa ra một tấm danh thiếp.
Diệp Vi Vi nhận danh thiếp, lúc này Chu Đan Đan cũng đã đến.
Chu Đan Đan sốt ruột vẫy tay với cô ta, "Vi Vi nhanh nhanh lên xe, phóng viên sắp đến rồi."
Diệp Vi Vi còn có chuyện muốn hỏi luật sư, nghe thấy lời này lập tức chạy lên xe, dù sao danh thiếp cũng ở trên tay, có chuyện gì có thể gọi điện hỏi sau.
Sau khi lên xe Diệp Vi Vi mới nhớ đến chuyện luật sư nhắc mình xem Weibo.
Diệp Vi Vi vội mở Weibo ra xem, nhìn thấy mấy mục hotsearch liên quan đến mình trên đó, tất cả đều là tin xấu.
Sắc mặt lập tức biến đen, tức giận nói, "Trên Weibo tại sao lại thế này?"
Chu Đan Đan, "Lúc em ở khách sạn đã bị người khác nhận ra, sau đó có không ít người truyền ảnh chụp ra ngoài nên đã lên hotsearch."
Diệp Vi Vi, "Em muốn hỏi là tại sao hotsearch lại không bị xóa đi?"
Chu Đan Đan, "Chị đã xóa, xóa 3 cái. Nhưng sau khi xóa thì cư dân mạng rất nhanh lại đổi mục khác cho lên, thật sự không còn tiền để xóa nữa rồi."
Tiền để xóa hotsearch còn tốn nhiều hơn để lên hotsearch.
Diệp Vi Vi, "Công ty đâu? Bọn họ không thèm quản à?"
Chu Đan Đan im lặng, ánh mắt hơi né tránh.
Diệp Vi Vi cũng đoán được, không dám tin, "Bọn họ tính từ bỏ em?"
Chu Đan Đan đúng sự thật trả lời, "Đúng vậy."
Khi Diệp Vi Vi bị chuyện này quấy đến mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, cả nhà Diệp Vân Linh 6 người đang ngồi phi cơ về nhà.
Tổ tiết mục tạm dừng quay, tỏ vẻ chờ trên mạng qua đợt phong ba này rồi tiếp tục quay sau.
Hiện tại Diệp Vi Vi bị kiện tụng quấn thân, xác thật không tiện để quay chương trình.
Diệp Vân Linh ngồi trên phi cơ, trên tay cầm điện thoại chơi game.
Phi cơ tư nhân đúng là tốt, trên này còn có internet, không ảnh hưởng đến việc cô chơi game.
Lục Mặc cầm notebook xử lý văn kiện, bên tai lâu lâu còn truyền đến tiếng của trò chơi.
"Lên lên lên, Đầu To mau lên đường giữa chặn địch, ai nha. Anh có biết chơi hay không vậy?"
Diệp Vân Linh nhìn màn hình biến thành màu xám, trên mặt đầy cảm giác thất bại.
Cô có thể giết được tang thi, hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống, không ngờ lại gặp khó khăn ở một trò chơi.
Cô đã dừng lại ở cấp này lâu lắm rồi.
Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Diệp Vân Linh quay đầu liền đụng phải tầm mắt của Lục Mặc.
Nhìn notebook trước mặt hắn, Diệp Vân Linh hơi ngượng, "Có phải ảnh hưởng đến anh làm việc rồi không?"
Lục Mặc lắc đầu, "Không có."
Nói xong tắt notebook, nhìn cô nói, "Có vẻ cô vừa rồi chơi game thua?"
Diệp Vân Linh hơi suy sút gật đầu, "Trò này tôi chơi mà lại dừng ở cấp này lâu lắm rồi, vẫn không thể đi lên, quá khó rồi."
Diệp Vân Linh đột nhiên hỏi Lục Mặc, "Anh có biết chơi trò này không?"
Dựa theo giả thuyết của tiểu thuyết, bá tổng hoặc là không chơi game, hoặc là vừa chơi liền là trình độ có thể lấy quán quân.
Lục Mặc duỗi tay.
Diệp Vân Linh vội cung kính đưa điện thoại cho hắn, biểu cảm kia hoàn mỹ thể hiện thế nào gọi là ôm đùi.
Sau đó Diệp Vân Linh liền thấy Lục Mặc đang xem... hướng dẫn chơi game.
Diệp Vân Linh, "Anh không biết chơi sao?"
Lục Mặc bình tĩnh nói, "Chưa từng chơi, có thể thử xem."
Diệp Vân Linh cũng không có không yên tâm, dựa theo giả thuyết về bá tổng, chính là gặp qua sẽ không thể quên, học cái gì liền có thể lập tức thực hành.
Diệp Vân Linh rất chờ mong Lục mặc sẽ cầm nick của mình đại sát tứ phương, cấp bậc tăng vèo vèo.
Sau đó Diệp Vân Linh liền thấy Lục Mặc chọn xạ thủ, một đường anh dũng đấu tranh đi đường giữa giết địch, không lâu sau đó lập tức chết.
Diệp Vân Linh, '...'
Ngước mắt nhìn Lục Mặc, an ủi, "Lần đầu chơi, rất bình thường. Chơi thêm vài lần sẽ biết."
Dựa theo giả thiết của bá tổng, bọn họ học cái gì cũng rất nhanh, mới bắt đầu thua một hai trận rất bình thường, là thiên tài cũng không thể quá đánh như vậy.
Mãi đến khi Lục Mặc thua đến trận thứ 12, chuẩn bị đánh trận thứ 13, tin tưởng Diệp Van Linh đối với hắn biến mất hầu như không còn, lập tức đoạt lại điện thoại.
Giả thiết bá tổng chó má cái gì, toàn là giả hết.
Nhìn cấp bậc đã rớt của mình, Diệp Vân Linh thật muốn đập chết chính mình hai giờ trước, đầu cô chắc chắn đã vô nước rồi mới có thể tin trình độ chơi game Lục Mặc.
Lục Mặc, "Ờm, tôi..."
Diệp Vân Linh nghiến răng nghiến lợi ngắt lời hắn, "Anh câm miệng, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh."
Nói thêm một câu liền đánh hắn.
Rõ ràng kỹ thuật nát như vậy mà cứ tỏ ra tự tin.
Đã thua đến 12 trận, đem cấp bậc của mình rớt xuống như vậy, lại ngẩng đầu nhìn người hại cấp bậc của mình rớt xuống.
Diệp Vân Linh tức giận, "Anh xuống phía dưới ngồi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomansaTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng