Chương 120

8 3 0
                                    

Tưởng Mỹ Hàm há miệng muốn nói, cuối cùng lại nuốt vào, nhìn Diệp Vân Linh khóc đến sắp chết lại đột nhiên nghĩ tới cái gì.
Nhìn trong một đám VJ cùng máy quay tìm được máy quay phòng livestream của Diệp Vân Linh, đi đến trước máy quay nói, "Mau, mọi người chụp được ảnh dìm của Diệp Vân Linh chưa? Chưa chụp thì mau chụp đi, đến lúc làm meme nhớ gửi tôi một phần, làm xấu một chút."
Nhóm 'Củ ấu' còn đang điên cuồng chụp hình dừng động tác trên tay.
Ngọa tào, sao cô ấy biết chúng ta muốn làm cái gì.
[Tưởng Mỹ Hàm, không hổ là cô.]
[Tôi cho rằng cô chỉ vui sướng khi người khác gặp họa một chút, không nghĩ tới còn độc hơn, đây làm muốn lấy ảnh dìm để uy hiếp người ta à?]
[Không ổn, cảm giác cô ấy sắp bị đánh.]
[Được, được, được. Đến lúc tôi làm thêm vài tấm gửi cho cô.]
[Lầu trên không sao chứ? 'Củ ấu' chúng ta với fans Tưởng Mỹ Hàm không có quan hệ tốt đến vậy, cô còn phụ họa cho cô ta. Vạn nhất cô làm bị xấu ném mặt mũi 'Củ ấu' chúng ta đi đâu. Như vậy đi, cô gửi cho tôi trước, tôi xem qua cho cô trước.]
[Cảm giác Tưởng Mỹ Hàm đi theo Diệp Vân Linh lâu rồi bị 'Linh hóa', bắt đầu đi con đường không bình thường rồi.]
Trương Thư Du với Thư Nhã cũng không biết Tưởng Mỹ Hàm làm sao lại có thể nghĩ sang chuyện meme được.
Nhưng Trương Thư Du cũng nhanh phản ứng lại nói, "Nhớ cũng gửi tôi một phần."
Ngày thường Diệp Vân Linh làm gì cũng rất trấn định, lần này khó lắm mới mất khống chế biểu cảm, không thể bỏ lỡ.
Thư Nhã, "Không cần gửi cho tôi, tôi già rồi không theo kịp giới trẻ các cô."
Diệp Vân Linh đang khóc bên kia nghe các cô nói chuyện, cạn lời nói, "Các cô là loại vô nhân tính, thời điểm này còn muốn bỏ đá xuống giếng, đây là chuyện mà con người có thể làm?"
Trương Thư Du, "Chúng tôi là muốn cho fans lưu giữ lại khoảnh khắc kinh điển của cô, hy sinh một người, hạnh phúc mọi người."
Diệp Vân Linh vừa khóc vừa nói, "Các cô quá xấu xa rồi, tôi sẽ nhớ kỹ các cô. Một lúc nữa tôi sẽ trở về báo thù..."
Nửa trước câu nói Diệp Vân Linh còn rất bình thường, kết quả đến nửa câu sau Diệp Vân Linh đột nhiên nhảy xuống, đến nhân viên công tác cũng không kịp phản ứng lại.
Diệp Vân Linh không chỉ nhảy mà còn xoay 360 độ trong không trung, khi ngã xuống bị bắn lên còn làm động tác giang thẳng chân tay ra.
Khi rơi xuống nảy lên lần nữa làm một động tác bơi lội trong nước.
Nhảy bungee một lần có khoảng năm đến mười lần bắn lên rơi xuống, Diệp Vân Linh mỗi lần đều làm một động tác mới.
Mấu chốt là mỗi khi làm động tác trong miệng cô còn kêu, "Tôi bay, tôi cất cánh, tôi lại bay. Ha ha."
Người xem trong phòng livestream, '...'
Thư Nhã & Trương Thư Du & Tưởng Mỹ Hàm, '...'
Giọng nói trong không trung có chút vang nhưng vẫn bị nhân viên công tác với bọn Thư Nhã ở trên đài nghe rõ cô nói cái gì.
Mấy người Thư Nhã lúc trước thiếu chút liền tin Diệp Vân Linh sợ độ cao đều nở nụ cười lạnh.
Trong đó sắc mặt Diệp Vi Vi là khó coi nhất.
Nói cái gì sợ hãi không dám đấu, đều chỉ là lý do. Diệp Vân Linh căn bản là khinh thường cô nên mới không đấu.
Diệp Vi Vi còn đang tức giận lập tức lửa giận ngập đầu, áp như thế nào cũng không được.
Diệp Vân Linh vừa lên tới nơi liền thu lại sắc mặt vui vẻ, đột nhiên chạy tới ôm Trương Thư Du ở gần nhất, nước mắt nước mũi rơi xuống nói, "Thư Du, vừa rồi thật là đáng sợ, tôi sợ tới mức sắp tè ra quần. Tôi thiếu chút nữa đã không gặp lại các cô được rồi. Thật đáng sợ quá."
Bọn Thư Nhã đều dùng ánh mắt 'Cô bịa, cô tiếp tục bịa, tôi mà tiếp tục tin cô là tôi ngu' mà nhìn Diệp Vân Linh.
Thậm chí còn vì một loạt thao tác của Diệp Vân Linh mà hai người sợ độ cao như Thư Nhã với Trương Thư Du đều bình tĩnh hơn rất nhiều, đều đang suy nghĩ muốn Diệp Vân Linh trả giá 'đại giới' như nào.
Trương Thư Du lúc nãy thật sự cho là Diệp Vân Linh sợ hãi nên khi nhân viên công tác đến buộc dây cho cô làm người nhảy tiếp theo, cô do dự mãi rồi cũng đồng ý.
Hiện tại cô giả vờ an ủi Diệp Vân Linh rồi kéo cô đi mấy bước đến cạnh vị trí nhảy, nói, "Tôi nghe được, tiếng kêu thảm thiết của cô vang vọng toàn bộ sơn cốc, tạo thành tiếng nhạc du mỹ ở quanh sơn cốc. Cho nên lần này vì hạnh phúc của mọi người, cô nhảy thay tôi đi."
Thừa dịp Diệp Vân Linh không chú ý, Trương Thư Du liền đẩy cô xuống.
Tiếng kêu 'thảm thiết' của Diệp Vân Linh lại lần nữa vang lên.
Lần thứ hai đi lên, Diệp Vân Linh còn chưa đứng vững lại tiếp tục bị đẩy xuống.
Lần thứ ba đi lên, Diệp Vân Linh giơ tay đầu hàng nói, "Đừng đẩy nữa, trách tôi, lần này để tôi tự nhảy."
[Ha ha ha ha ha ha, khách quý thảm nhất lịch sử, phải nhảy bungee 4 lần, không nhảy thì đá cô xuống.]
[Ha ha ha ha, nói thật khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vân Linh tôi không có nửa điểm đồng tình, họa đều từ trong miệng mà ra.]
[Diệp Vân Linh, cô chưa ăn cơm sao? Kêu lớn tiếng lên, lão tử thích nghe cô thét chói tai.]
[Tôi đã ghi âm, đây sẽ là chuông báo thức của tôi.]
[Quá chó, Diệp Vân Linh thật sự quá chó.]
[Xin lỗi vợ, lần này anh thật sự không nhịn được. Ha ha ha ha, tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng thật sự không nhịn được, ha ha ha ha.]
[Mọi người muốn cười thì cười, trừ điểm thì tính cho Sơn Tây bọn ta.]
Mà trong những lần Diệp Vân Linh nhảy đi nhảy lại bungee cũng nhận được thông báo 'hoàn thành nhiệm vụ' từ hệ thống.
Hệ thống làm sao cũng hiểu được tại sao Diệp Vân Linh làm ngược kịch bản như vậy mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành?
Khi các mẹ đang nỗ lực nhảy bungee vì các bạn nhỏ thì các bé đang chơi trên bờ cát.
Những đôi chân trần dẫm lên bờ cát, mỗi bước đi đều có thể dẫm ra một dấu chân nho nhỏ.
Lục Ngữ Nịnh rất thích cảm giác dẫm cát, đi qua đi lại dẫm không ngừng, đặc biệt khi sóng biển đụng đến chân bé làm bé ngứa đến cười khanh khách không ngừng.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ