Vương Duy gật đầu.
Ngoài cửa phòng học có rất nhiều người vây quanh, rất nhiều người nghe thấy phụ huynh khiêu chiến huấn luyện viên đều tới xem náo nhiệt.
Thích xem nào nhiệt là thiên tính của con người, huống chi trong chuyện này nhân vật chính còn là một minh tinh đang hot.
Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, thậm chí không ít người lấy điện thoại ra quay lại.
"Các người nói một nữ nhân như Diệp Vân Linh tại sao lại đánh nhau với huấn luyện viên a?"
"Đúng rồi, đây không phải tự chuốc lấy khổ sao? Một người chỉ biết trang điểm, ngăn nắp xinh đẹp trên TV như cô ta đến cả một bác gái bình thường cũng đánh không lại nói gì đến huấn luyện viên."
"Không phải quan hệ của Diệp Vân Linh với con riêng không tốt sao? Làm sao còn đòi công đạo lại cho nó?"
"Lúc trước xem tiết mục thấy tương tác của họ rất thú vị, tôi còn tưởng là kịch bản, là tẩy trắng cơ."
"Tôi xem chương trình của Diệp Vân Linh thấy sức lực của cô ấy cũng không nhỏ đâu, nói không chừng cô ấy sẽ thắng thì sao?"
"Mẹ Hồng, có phải yến hội hôm qua cô uống rượu vang đỏ nhiều quá không? Sao có thể nói ra lời này?"
"Không nói đến sức lực cô ấy lớn, còn có thể lớn bằng đàn ông? Liền tính cô ấy có sức lực lớn, thi đấu cũng không chỉ xem sức lực, phải có cả kỹ xảo."
"Mẹ Hồng, tôi cảm thấy nếu cô có thời gian nên đi kiểm tra một chút đi."
Vương Duy thấy người tụ tập càng ngày càng nhiều, để thể hiện phong độ cùng danh tiếng, nhìn Diệp Vân Linh đối diện nói, "Cô là nữ, cho nên tôi sẽ nhường cô 3 chiêu."
Vương Duy nghĩ khi Diệp Vân Linh đánh tới, 3 chiêu đầu hắn chỉ cần phòng thủ là được.
Đến lúc đó dù thắng Diệp Vân Linh cũng coi như đã cho cô mặt mũi, hơn nữa cô luôn buộc thi đấu, đến quán trưởng nói cũng không được.
Diệp Vân Linh nghe được tự tin của Vương Duy, nói, "Được."
Vừa dứt lời, một chân tiến lên, trực tiếp đá Vương Duy ra xa mấy mét.
Vương Duy thậm chí chưa kịp khách sáo một chút đã bị một chân đá đi, trên bụng hung hăng ăn một chân, tức khắc thấy ruột như bị cắt đứt, đau đến mồ hôi ra đầy trên trán, ngũ quan đã sơm biến hình.
Hắn che bụng, biểu cảm thống khổ mà nhìn Diệp Vân Linh, nhìn cô giống như quái vật.
Cô ta là nữ nhân ư? Rõ ràng là người khổng lồ xanh biến thành đi.
Trước kia tham gia những cuộc thi đấu to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy, bị đánh cũng không ít, nhưng chưa lần nào đau đến như vậy.
Là hắn đã xem thường rồi. Lúc trước còn tưởng Diệp Vân Linh chỉ là một nữ tử yếu đuối, không nghĩ tới là một người thâm tàng bất lộ.
Vương Duy vừa định mở miệng rút lại câu 'nhường ba chiêu' vừa rồi đã thấy Diệp Vân Linh nhướng mày nói, "Một chiêu."
Vương Duy mắt thấy Diệp Vân Linh vọt tới, vội đỡ tường, giơ tay ngăn cản, "Từ từ, tôi thu hồi..."
Hắn còn chưa nói xong, Diệp Vân Linh đá thêm một cái, lần nữa đá vào mặt đối phương.
Vương Duy quay cuồng ngã trên đất, vừa vặn lăn tới chỗ bao cát, bao cát ngã xuống đất, mặt ngoài cũng bị đá rách, cát rơi đầy đất.
Lúc này Vương Duy đã đau đến không nói lên lời.
Hắn cảm thấy hàm răng mình đã lung lay, trong miệng có vị rỉ sắt, mặt đau giống như bị mấy vạn con ong đốt.
Diệp Vân Linh để tay trước ngực, nhảy nhẹ tại chỗ, làm một động tác chuẩn bị công kích, cười nhạt nói, "Huấn luyện viên Vương, còn một chiêu cuối cùng."
Vương Duy tức đến muốn hộc máu, quá khi dễ người, chưa thấy khi dễ người như vậy.
Thân thủ Diệp Vân Linh tốt như vậy, vừa rồi chính mình nói nhường ba chiêu cô còn đáp ứng, hại mình khinh địch.
Hiện tại chính mình bị đánh thành như vậy, cô còn nói còn lại một chiêu.
Quá khi dễ người.
Nhưng vấn đề là Vương Duy đau đến nói không nên lời, muốn kêu dừng cũng không được.
Thấy Diệp Vân Linh làm động tác chuẩn bị, sợ tới mức vừa lăn vừa bò đến sau Trần chủ nhiệm, vừa khóc vừa chỉ vào Diệp Vân Linh nói, "Ô ô, cô ấy ô ô..."
Dù nói không được nhưng Trần chủ nhiệm đại khái hiểu được ý hắn.
Ngăn lại Diệp Vân Linh muốn xông lên tiếp nói, "Mẹ Tử Hạo, tôi thấy anh ta biết sai rồi, chiêu thứ ba này hay là bỏ đi thôi."
Diệp Vân Linh nhìn người phía sau Trần chủ nhiệm, hỏi, "Huấn luyện viên Vương, anh thật sự biết sai rồi? Đã như vậy tôi cũng không phải là người nhất quyết phải truy cứu, anh nói xin lỗi với Tử Hạo nhà chúng tôi là được."
Vương Duy muốn mở miệng, "Ô ô ô."
Miệng quá đau không mở ra được, nói chuyện không nổi.
Diệp Vân Linh thấy vậy nói, "Ông xem, huấn luyện viên hình như vẫn còn ý kiến với tôi. Khả năng anh ấy muốn tiếp tục với tôi vài chiêu nữa."
Thấy bộ dáng Diệp Vân Linh có thể tiếp tục xông lên, nếu ăn tiếp một chân của cô, mạng hắn có thể sẽ không còn.
Vương Duy sợ tới mức giật mình, trực tiếp đông một tiếng quỳ xuống với Lục Tử Hạo.
Lục Tử Hạo, '...'
Diệp Vân Linh, '...'
Quần chúng ăn dưa, '...'
"Thật không nhìn ra Diệp Vân Linh lại biết đánh nhau."
"Dáng vẻ lúc trước của cô ấy tôi còn tưởng chỉ là giả bộ dọa người."
"Nhưng cô ấy đánh huấn luyện viên có ác quá không? Người của công chúng không sợ bị ảnh hưởng sao?"
"Việc này tôi biết, đức tính của huấn luyện Vương này có chút vấn đề, ngày thường chuyên chọn những đứa trẻ có phụ huynh bận rộn mà khi dễ. Tử Hạo ít nói, khẳng định đã bị khi dễ không ít."
"Đúng đúng, con trai tôi về cũng nói với tôi. Bởi vì thái độ của huấn luyện viên mà dẫn tới không ít bạn nhỏ đều thích bắt nạt Lục Tử Hạo. Huấn luyện Vương thấy cũng không ngăn lại còn nhân cơ hội nhục nhã, nói với bé những lời khó nghe."
"Việc này tôi cũng nghe nói qua. Lúc ấy tôi nghĩ nếu chuyện này bị bố của Lục Tử Hạo biết hắn liền không ổn, không ngờ cuối cùng lại là người mẹ kế này ra mặt đòi công đạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng