Chương 173

8 0 0
                                    

Diệp Vân Linh giật mình ngồi dậy, [Hệ thống, ta nhớ 'ánh sáng thánh mẫu nghịch thiên' là dùng để hấp dẫn nam tính đúng không?]
Hệ thống, [Đúng.]
Diệp Vân Linh gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường, cái vầng sáng này vốn dùng để hấp dẫn những người khác phái ái mộ cô ta, mặc kệ cô ta làm cái gì cũng giúp cô ta.
Nhìn biểu hiện của Trịnh Hiến, Tưởng Đình Sâm rồi Trần Vũ Hàng cũng biết cái vầng sáng này có bao nhiêu nghịch thiên.
Trịnh Hiến ngay lúc đang hot lại tình nguyện tự hủy tương lai cũng muốn đòi lại công bằng cho cô ta.
Tưởng Đình Sâm là một người bố lại bị ánh sáng thánh mẫu của Diệp Vi Vi chiếu đến sắp lục thân không nhận.
Còn Trần Vũ Hàng cũng thảm nhất, đã bị lợi dụng đến vậy rồi, đều phải ngồi tù còn tâm niệm Vi Vi nữ thần của hắn, không chịu khai ra cô ta.
Nhưng hiện tại vầng sáng này đã bị giải trừ, không biết những kẻ não tình yêu nặng như vậy không biết chỉ số thông minh có trở về không.
Nếu như không có trở về trình độ bình thường thì cũng phải biết phân biệt thị phi chứ.
Vốn chỉ muốn biết tin tức về ngọc lục bảo, không nghĩ tới còn kèm theo hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.
Diệp Vân Linh lại không biết Diệp Vi Vi vì mất 'ánh sáng thánh mẫu nghịch thiên' mà gặp phải phiền toái lớn.
Trong sở cảnh sát thành phố J.
Trần Vũ Hàng vẫn đang bị thẩm vấn, hỏi từ hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể chợp mắt được tí nào.
Trần Vũ Hàng biết rõ những người này dùng cách này để bắt hắn thỏa hiệp.
Hắn sẽ không bao giờ phản bội chị Vi Vi, dù có ngồi tù cả đời cũng không phản bội.
"Tôi hỏi lại lần nữa, là ai sai anh đi bắt cóc tiểu thiếu gia với tiểu thư của Lục thị, còn có người thừa kế của Tưởng thị?"
Người thẩm vấn đập mạnh lên bàn, tiếp tục nói, "Những người này đều có ảnh hưởng rất lớn. Thẳng thắn sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị phạt nặng, nếu anh ngoan ngoãn khai ra thì tôi còn có thể nói với thẩm phán phán quyết nhẹ hơn chút."
Trần Vũ Hàng muốn mở miệng trả lời 'không biết' như bình thường lại đột nhiên cảm thấy trong đầu 'đoang' một tiếng, đầu óc bỗng chốc thanh tỉnh lại.
Nhìn lại tình cảnh chính mình hiện tại, từ sau khi bị bắt đến giờ, Diệp Vi Vi đến một cái luật sư cũng không mời cho hắn.
Này chính là đang lợi dụng hắn, bây giờ hắn bị coi như con cờ chết thay.
Trần Vũ Hàng nói, "Tôi sẽ khai."
Người thẩm vấn đang uống cà phê chuẩn bị tinh thần dây dưa thêm với Trần Vũ Hàng đột nhiên thấy hắn nhả ra có chút không quen.
Một thẩm vấn viên khác vội chuẩn bị giấy bút, hỏi, "Là ai sai sử anh bắt cóc bọn họ?"
Trần Vũ Hàng, "Diệp Vi Vi."
Trong phòng của một biệt thự nào đó.
Trịnh Hiến đang ở trong phòng cầm điện thoại cãi nhau với những người hắc Diệp Vi Vi ở trên mạng.
"Tất cả những người này đều là anti fans, tất cả đều là người ghen ghét chị Vi Vi." Ngoài miệng phun tào nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, mười ngón tay lướt nhanh đánh chữ.
Hai ngày trước hắn thua Diệp Vân Linh, bố hắn ra mặt gánh vác hộ hắn mới giúp hắn không bị bạo lực mạng.
Nhưng Trịnh Hiến vẫn không vui vì đã phản bội nữ thần Vi Vi, hắn cư nhiên loại quay video nhục mạ Vi Vi.
Hắn có tội, hắn là tội nhân, hắn phải làm gì đó cho chị Vi Vi.
Trịnh Thành thấy con trai thành như vậy rất đau lòng, "Người phụ nữ kia có gì tốt mà đáng cho con lại trả giá giúp cô ta như vậy?"
Động tác trên tay Trịnh Hiến không dừng, nhớ đến Diệp Vi Vi sắc mặt lập tức ôn nhu, "Vi Vi là người phụ nữ tốt nhất thế giới, con không muốn nghe thấy người khác mắng cô ấy, bố cũng không được."
Trịnh Thành rất đau lòng, "Từ nhỏ đến lớn, con làm bất cứ cái gì ta cũng thuận theo, không nghĩ tới lại chiều con thành cái dạng này. Con xem hiện tại chính mình đã thành cái gì rồi."
Trịnh Hiến tức giận đập bàn, "Bố cái gì cũng chiều con? Hai năm trước con muốn đi đoạt hôn sao bố lại không đồng ý? Hai năm sau bố lại bắt con quay cái video như vậy. Hiện tại con cũng không dám nhìn mặt chị Vi Vi."
Trịnh Thành tức giận tát hắn một cái, nói, "Người phụ nữ kia đã hạ bùa mê gì cho con làm con mê cô ta đến vậy. Cô ta là vợ của người khác, con phí nhiều sức lực lên người cô ta như vậy có ích gì? Con cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy thì sau này ra ngoài đừng nói là con trai ta nữa."
Nói ra lời này, Trịnh Thành đều tức đến ho khan, mặt đều tức đến đỏ bừng.
Trịnh Hiến sau khi bị đánh thì nửa ngày cũng chưa phản ứng lại, ngay khi Trịnh Thành cho rằng hắn đang nghĩ ý đồ xấu gì thì lại thấy Trịnh Hiến ngẩng đầu, mặt đầy áy náy, hai mắt hồng hồng nói, "Bố, bố đánh là đúng. Con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ để ý đến cô ta nữa."
Trịnh Thành không quá tin lời Trịnh Hiến nói, ngay vừa rồi còn đòi sống đòi chết vì cô ta, bây giờ lại có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy?
"Có phải con lại đánh chủ ý gì không?" Trịnh Thành vỗ trán, "Con trai, bố già rồi. Bố còn có thể bảo vệ con đến khi nào a. Lần này là bố dùng thanh danh đã tích góp mấy chục năm chặn lại giúp con. Con còn gây ra họa gì tiếp thì bố cũng không thể giúp con được nữa. Bố mong con hiểu được là bố tất cả đều vì tốt cho con."
Nước mắt Trịnh Hiến từng giọt từng giọt rơi xuống, mặt hiện lên vẻ khổ sở mà khóc rống, "Bố, con biết sai rồi. Sau này con đều nghe theo bố."
Trịnh Hiến cũng không biết lúc trước đã dính quỷ mê tâm kế gì mà lại cứ một lòng một dạ với Diệp Vi Vi.
Nhưng vừa rồi bị tát một cái cũng không biết có phải bị đánh đến tỉnh không mà hắn cảm thấy đầu óc đột nhiên thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Rất nhiều chuyện lúc trước không rõ hiện tại cũng đã suy nghĩ cẩn thận lại.
Trịnh Thành cũng không biết Trịnh Hiến nói có thật không, thậm chí ông còn nghĩ đây là một thủ đoạn khác của Trịnh Hiến để dỗ ông, nhưng mặc kệ thế nào thì thời khắc này ông cũng rất vui.
Trịnh Thành đi ra khỏi phòng, ông không biết sau khi ông đi Trịnh Hiến đứng đó như quyết định một chuyện gì đó rất trọng đại, rồi bắt đầu chủ động rời khỏi diễn đàn fans của Diệp Vi Vi.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ