[Các cô không cần nói nặng đến vậy đi, mọi việc đều có thể xảy ra, đừng nói quá chắc chắn.]
[Mọi việc đều có khả năng, việc này không khả năng. Tôi cược Diệp Vân Linh thua.]
[Tôi cũng đánh cược Diệp Vân Linh thua, không có nước cùng đồ ăn, lại có hai đứa nhỏ. Nếu dưới tình huống này có thể thắng, tôi sẽ trồng chuối ăn tường.]
[Lầu trên, đã chụp màn hình.]
Người xem đều không xem trọng Diệp Vân Linh, đến cả thôn trưởng Trương Hi Minh cùng các khách quý cũng không tin tưởng.
Với khiêu chiến của Diệp Vân Linh, Tưởng Mỹ Hàm không suy nghĩ liền đáp ứng, "Được, tôi cùng cô đánh cược. Nếu lần này cô thắng, đừng nói một chuyện, mười chuyện tôi cũng đáp ý."
Diệp Vân Linh lại nhìn Diệp Vi Vi nói, "Cô thì sao?" Đây mới là mục tiêu chính của cô.
Khi nhìn thấy Diệp Vân Linh tự ti như vậy, Diệp Vi Vi căn bản không muốn đồng ý, mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Chỉ là Tưởng Mỹ Hàm ngu xuẩn đáp ứng trước, làm cô cưỡi lưng hổ khó xuống, chỉ có thể căng da đầu đáp ứng, "Được, chị cùng em đánh cược. Chị biết em không phục, nhưng chị vẫn khuyên em lập nhóm cùng bọn chị. Người nhiều sức lớn, cũng an toàn hơn."
Diệp Vân Linh không thể bội phục nữ chủ, đều đáp ứng đánh cược rồi, lại còn không quên lập nhân thiết ôn nhu thiện lương, bắt lấy mọi cơ hội để thể hiện chính mình.
Nếu có thể nhìn thấy bình luận, Diệp Vân Linh suy đoán khẳng định đều là fans cuồng tâng bốc Diệp Vi Vi ôn nhu thiện lương.
Tuy nhiên khi nhìn thấy thông báo 'hoàn thành nhiệm vụ' từ hệ thống, thấy nhiệm vụ cốt truyện đã lên tới 30%, tâm tình Diệp Vân Linh tốt lên.
Cô ta giả vờ một chút cũng không sao, quan trọng là đáp ứng đánh cược cùng cô là được rồi.
Diệp Vi Vi đã đáp ứng, những người khác cũng theo sau đáp ứng đánh cược.
Lục Ngữ Nịnh thấy mọi người đều không xem trọng Diệp Vân Linh, dù sao bé cũng không hiểu nhiều như vậy, ngốc nghếch tâng bốc, "Dì Vân là giỏi nhất, dì Vân nhất định đứng nhất."
Lục Tử Hạo nhìn cô biệt nữu nói, "Tôi tin dì có thể."
Thấy bộ dáng hai nhóc như vậy, Diệp Vân Linh hơi cong khóe miệng, tâm tình vui sướng lên không ít.
Kỳ thật nhiệm vụ chỉ cần cô khiêu khích diệp Vi Vi là được rồi, không cần tranh đứng nhất.
Nhưng thấy bọn nhỏ tin tưởng cô như vậy, Diệp Vân Linh liền nổi dậy tính hiếu thắng. Cô vỗ đầu Lục Ngữ Nịnh nói, "Đã như vậy, chúng ta liền cố gắng một chút, lấy vị trí đầu tiên cho bọn họ xem."
Tổ tiết mục đem đồ vật đều bỏ vào một cái balo cho các mẹ.
Theo Diệp Vân Linh yêu cầu, một dây thừng lớn tầm 25 mét, một cái bật lửa cùng thanh khảm đao sắc bén.
Hơn nữa còn cho mọi người đổi quần áo, thay sang bộ đồ và giày thích hợp để leo núi.
Diệp Vân Linh lấy cho anh em Lục Tử Hạo một cái áo thun dài tay cùng áo khoác dài tay.
Đem bật lửa bỏ vào trong túi, cầm khảm đao cắt dây thừng thành hai đoạn khoảng 20cm.
Trước đem dây thừng buộc trên eo một vòng rồi cột 2 đầu trên eo Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh.
[Diệp Vân Linh làm cái gì vậy? Sao đem chính mình trói thành hồ lô oa.]
[Lúc trước tôi còn kỳ quái cô ta lấy dây thừng làm gì. Kết quả như này? Không phải đang đùa đi.]
[Nhìn Ngữ Nịnh bảo bối chơi rất vui vẻ, không phải Thần khí mới để dỗ trẻ đi.]
Lục Ngữ Nịnh nhìn dây thừng trên eo, chỉ cảm thấy chơi vui, thậm chí còn quay từng vòng từng vòng làm chính mình chóng mặt.
Sau khi cột chắc dây thừng, Diệp Vân Linh lại nhặt hai đoạn dây thừng vừa cắt ra, đem dây thừng đang quấn quanh nhau gỡ ra thành mười mấy sợi nhỏ.
Cầm lấy mấy sợi nhỏ buộc chặt ống quần, cổ tay áo của chính mình cùng bé con.
Lục Ngữ Nịnh nhìn ống tay được buộc chặt, tò mò hỏi, "Dì Vân, chúng ta cột cái này lên ống tay áo làm gì a?"
Diệp Vân Linh sờ đầu bé nói, "Đây là để phòng ngừa côn trùng chui vào."
Tưởng Mỹ Hàm đang sửa soạn balo nghe vậy, cười nói, "Muỗi lại không chỉ đốt trên người. Nếu cô muốn che, tốt nhất che cả mặt, cổ, tay, như vậy muỗi cũng không thể đốt."
Diệp Vân Linh liếc cô một cái, âm dương quái khí nói, "Không phải chứ không phải chứ, có người nghĩ trong rừng rậm nhiệt đới có mình muỗi là côn trùng ư?"
Một bên vừa nói vừa che miệng, biểu cảm khoa trương làm Tưởng Mỹ Hàm sắp tức chết rồi.
Như thế nào lại có người không biết xấu hổ như vậy.
Diệp Vân Linh quay đầu hỏi Lục Tử Hạo, "Tử Hạo, nhóc biết trong rừng rậm nhiệt đới có những loại côn trùng nào trừ muỗi không?"
Lục Tử Hạo nghiêm túc nói, "Kiến đạn, thân cực kỳ cứng, có độc, hình thể rất nhỏ, khi bị đốt đau như trúng đạn, đau có thể lâu đến 1 ngày 1 đêm. Nhện săn, hình thể nhỏ, độc mạnh, một khi tiếp xúc có khả năng hô hấp nhanh chóng suy kiệt. Rết Peru lớn, độ dài có thể lên tới 40cm, chứa kịch độc, sau khi bị cắn vết thương sẽ đau vô cùng. Trùng hút máu,..."
"Đừng nói nữa." Tưởng Mỹ Hàm nghe Lục Tử Hạo nói, nổi hết da gà, chà xát hai tay, trong lòng run lên, "Nhóc nói những cái này đều là bịa đúng không."
Không chỉ mình Tưởng Mỹ Hàm, Dương Diệp cũng bị dọa rồi.
Các khách quý khác đều khẩn trương lên.
Diệp Vi Vi thấy vậy, vội nói, "Tử Hạo, con đừng dọa bọn họ. Những cái Tử Hạo nói thật sự tồn tại nhưng không phải ở chỗ này, là ở rừng mưa nhiệt đới Amazon. Rừng này không giống với Amazon, đã qua khai phá, sẽ không có những cái đó."
Tưởng Mỹ Hàm suy nghĩ, nếu nguy hiểm như vậy thì tổ tiết mục sẽ không sắp xếp quay ở đây. Nghĩ đến chính mình bị hai người Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo chơi, sắc mặt liền khó coi.
Nhịn không được buột miệng nói, "Diệp Vân Linh, cô có bệnh à? Hù dọa người khác làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng