Chương 90

10 1 0
                                    

Mang di vật cùng tro cốt của bố mẹ rời khỏi Diệp gia, Diệp Vân Linh ngồi trên nhìn đồ trong lồng ngực, mắt cô híp lại, ánh lên vài phần lạnh lẽo.

Hệ thống bay ra thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Vân Linh, an ủi, [Kí chủ, tôi biết cô không thể đánh Diệp Vi Vi rất khó chịu, cũng may đã đem được đồ về cũng coi như có thu hoạch.]

Diệp Vân Linh, [Cũng chỉ do ở thời không này. Nếu ở mạt thế ta đã ném bọn họ vào triều tang thi rồi, cho bọn họ nếm thử cảm giác bị ăn tươi nuốt sống là như nào. Loại người như bọn họ cũng xứng làm người sao.]

Đức thúc ở phía trước nói, "Phu nhân, cô đừng đau lòng. Hiện tại tôi liền cho người tìm một nơi có phong thủy tốt."

Diệp Vân Linh gật đầu, theo sau nhớ tới video cùng ghi âm mình đã quay.

Cái này có video bọn Diệp Xương Thịnh lấy di vật cùng tro cốt của bố mẹ để uy hiếp nguyên chủ, trong video cũng có quay tới Diệp Vi Vi.

Tuy trong lúc nói chuyện Diệp Vi Vi không có tham dự, nhưng cô là nhân vật công chúng, bố mẹ cô làm ra chuyện này thì thanh danh cô cũng bị ảnh hưởng.

Diệp Vân Linh thử phát video lên Weibo.

Kết quả giống như cô dự đoán, sau khi nhấn gửi màn hình luôn hiện 'Mạng của bạn có vấn đề, xin thử lại sau.'

Không hổ là nữ nhân được Thiên Đạo bảo hộ.

Thậm chí giây tiếp theo Diệp Vân Linh thấy video trực tiếp biến thành 'chưa lưu', chứng cứ liên quan cũng mất.

Diệp Vân Linh nắm chặt di động trong tay.

Vầng sáng nữ chủ cái gì, lão nương chắc chắn sẽ làm cho ngươi mất hết.

Cũng may Diệp Vân Linh cũng đã đoán trước sự việc hôm nay bên Diệp Vi Vi sẽ không dám truyền ra ngoài.

Sự tình giống như Diệp Vân Linh nghĩ.

Sau khi Diệp Vân Linh đi, Diệp Vi Vi liền gọi bác sĩ gia đình tới, thậm chí còn không dám đưa người đến bệnh viện.

Hà Hồng Hoa muốn báo cảnh sát lại bị Diệp Vi Vi ngăn lại.

"Không thể báo cảnh sát." Diệp Vi Vi nói, "Nếu báo cảnh sát thì chuyện hai người dùng di vật cùng tro cốt để uy hiếp Diệp Vân Linh bị tra ra, đến lúc đó con phải làm sao."

Chuyện của bố mẹ Diệp Vân Linh, Đức thúc rất nhanh liền an bài thỏa đáng.

Tìm một khu đất tốt đem người an táng.

Tế bái xong, Diệp Vân Linh tính đi về. Cảm xúc cô cũng không dao động quá lớn, không nói đến họ đã chết gần 20 năm, huống hồ đây là bố mẹ nguyên chủ. Đương nhiên đã chiếm cơ thể của cô, Diệp Vân Linh sẽ tra ra chân tướng tai nạn xe cộ của họ.

Khi trở về, Đức thúc nhìn con đường phía trước, đột nhiên nhớ tới, "Phu nhân, hình như phía trước là nói thiếu gia học Taekwondo, cô muốn đến xem không?"

Diệp Vân Linh lấy điện thoại ra chơi game, "Không đi."

Tên nhóc cả ngày bộ mặt đen thì có gì mà xem, mỗi ngày nhìn thấy ở nhà còn chưa thấy đủ sao?

Qua vài giây sau, Diệp Vân linh lại nói, "Dù sao cũng không có việc gì, đi xem cũng được, coi như giải sầu."

Đức thúc cười, không vạch trần Diệp Vân Linh, nói với tài xế, "Đi quán Taekwondo Dương Quang."

Quán Taekwondo Dương Quang.

Là một quán học Taekwondo quốc tế, đã thành lập nhiều năm, có nhiều huấn luyện viên ưu tú trong nước.

Nơi này vốn chỉ dạy Taekwondo, nhưng lại vì đuổi theo nhu cầu của mọi người, thêm cả đấu kiếm, bắn tên,... huấn luyện khác.

Mỗi năm các học viên sẽ tham gia các loại thi đấu, thu được rất nhiều giải thưởng khác nhau.

Lục Tử Hạo học Taekwondo từ năm tuổi, bây giờ là năm thứ hai bé học.

Diệp Vân Linh cùng Đức thúc cùng tiến vào cửa chính, nhân viên khi nhìn thấy Diệp Vân Linh liền nhận ra cô.

Đối phương nhiệt tình cười nói, "Mẹ Tử Hạo, sao cô lại tới?"

Diệp Vân Linh hỏi, "Cô biết tôi?"

Trong ấn tượng của cô, mặc kệ là cô hay nguyên chủ đều là lần đầu đến đây, nếu không lúc nãy Đức thúc sẽ không đặc biệt nhắc tới.

Tiếp tân cười nói, "Gần đây tôi có xem chương trình 'Mẹ ơi tiến lên', cô vừa tới tôi liền nhận ra. Cô tới đón Tử Hạo sao? Hình như bé còn nửa tiết chưa học xong, hay là để tôi đưa cô tới phòng nghỉ ngồi một chút?"

Diệp Vân Linh lắc đầu, "Không cần, tôi tùy tiện xem xung quanh, cô không cần quan tâm tôi."

Tiếp tân còn muốn nói đưa Diệp Vân Linh đi tham quan, làm quen hoàn cảnh của quán Taekwondo, lại bị Diệp Vân Linh từ chối.

Diệp Vân Linh đi vào trong cùng Đức thúc.

Đức thúc đưa cho Diệp Vân Linh một cái khẩu trang mới nói, "Phu nhân, cho cô."

Diệp Vân Linh nhìn khẩu trang màu đen, nghi hoặc nói, "Đưa tôi làm gì?"

Đức thúc nói, "Không phải cô muốn cho thiếu gia cái kinh hỉ sao?"

Diệp Vân Linh chỉ vào chính mình, "Tôi cho nó cái kinh hỉ? Ông xác định là kinh hỉ sao?"

Tiểu tử kia không thích mình, tuy hiện tại quan hệ đã cải thiện không ít, nhưng cũng không đến nỗi kinh hỉ khi thấy mình đi.

Tuy nhiên thấy ánh mắt tò mò xung quanh nhìn mình, Diệp Vân Linh suy đoán người xem 'Mẹ ơi tiến lên' ngày càng nhiều, nếu như bị nhận ra ở đây cũng khá xấu hổ. 

Đeo xong khẩu trang, Diệp Vân Linh tiếp tục đi về phía trước.

Nơi này khá lớn, phía trước có một phòng học nửa trong suốt, phòng học ở đây chủ yếu là cửa thủy tinh một mặt.

Phụ huynh có thể đứng bên ngoài nhìn tình huống trong phòng học, mà học sinh trong phòng lại không biết tình huống bên ngoài.

Đây cũng vì bảo đảm học sinh nghiêm túc đi học, nếu thấy bố mẹ đứng ngoài phòng học sẽ không chuyên tâm đi học.

Diệp Vân Linh nhìn qua từng phòng, một vài phòng là một dạy một, cũng có một vài phòng là một dạy bốn bé mẫu giáo, còn có một ít là một dạy mười mấy người lớn hơn, phân bố tuổi tác cũng rất rộng.

Trong một gian phòng học khóa lớn.

Thầy giáo đứng ở giữa phòng mặc bộ võ phục Taekwondo trắng tinh, trên eo đeo dây lưng màu đen, phía trên thêu 9 bông hoa, đai đen cửu đẳng.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ