"Con còn có biện pháp nào? Đúng là con gả cho Tưởng Đình Sâm, nhưng tiền của Tưởng gia cũng không phải là của con, con làm sao có thể tùy tiện động đến."
"Uy hiếp con, hai người nghĩ có tác dụng sao? Con là hai người nuôi lớn, tính con như nào hai người còn không biết sao? Chọc đến con thì cùng lắm là cá chết lưới rách. Hai người còn có thời gian uy hiếp con thì không bằng nghĩ cách để Diệp Vân Linh nghe lời như xưa đi."
Giọng Diệp Vi Vi mang vài phần lạnh lẽo, nói xong trực tiếp cúp.
Tuy đã đuổi được bố mẹ đi nhưng tâm trạng cô cũng không tốt.
Diệp Vi Vi từ xưa đến nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước gần đây mọi việc đều không thuận lợi.
Đầu tiên là không thuận lợi trong gameshow, cô từ trước đến nay đi đến đâu cũng là tiêu điểm mà không ngừng cảm nhận được cái gì gọi là cô độc.
Danh tiếng với duyên người qua đường không ngừng kém đi, người đại diện của cô còn suốt ngày gây chuyện, lần này trực tiếp làm duyên người qua đường của cô rơi xuống đáy vực.
Tuy rằng cuối cùng cái du thuyền xa hoa còn vãn hồi lại được một ít nhưng ảnh hưởng của việc này vẫn rất ác liệt, đến công ty cũng đã hơi bất mãn với cô rồi.
Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện sau này, khi đắp mặt nạ thì chuông điện thoại vang lên, không chú ý nhìn là số của ai liền nghe máy.
Kết quả bên kia không phát ra tiếng, Diệp Vi V cúp máy nhìn thoáng qua, là số lạ nên cũng không gọi lại.
Đắp xong mặt nạ rồi nhìn điện thoại, nhìn Wechat có vài yêu cầu thêm bạn tốt, tất cả đều là số điện thoại cá nhân.
Đối với người lạ, Diệp Vi Vi chưa bao giờ thêm bạn loạn, trực tiếp bỏ qua mấy yêu cầu thêm bạn tốt này.
Mặc áo ngủ đi về phòng ngủ, mỗi bước đi áo tơ tằm đều mang vài phần phiêu dật.
Tưởng Đình Sâm đang tựa vào gối đầu, trong tay cầm một quyển sách đọc.
Diệp Vi Vi đi qua muốn ôm một chút, hôn một cái.
Nhưng Tưởng Đình Sâm ngày thường đối với cô hữu cầu tất ứng lại tránh đi nụ hôn của cô, nói, "Anh đang hơi mệt."
Diệp Vi Vi hiện ra khổ sở nói, "Đình Sâm, có phải anh đang giận em không? Đang trách em đem du thuyền tặng cho bố công bố với bên ngoài là quà kỷ niệm kết hôn của chúng ta."
Tưởng Đình Sâm, "Không phải."
"Còn nói không phải, rõ ràng là anh đang tức giận." Diệp Vi Vi mím môi, ủy khuất nói, "Với tình huống lúc ấy, em cũng không còn cách nào. Anh cũng thấy đánh giá trên mạng đối với em rồi. Tuy là người đại diện của em làm sai nhưng dân mạng cũng không quan tâm nhiều như vậy, có giải thích bọn họ cũng không tin. em thật sự không còn cách nào khác mới phải làm vậy."
Nói xong từng viên rớt xuống, khổ sở nói, "Anh cũng không muốn sự nghiệp của em bị hủy, cả ngày bị dân mạng mắng chửi chứ. Em bị mắng thì cũng không sao nhưng nếu việc này lớn lên sợ sẽ ảnh hưởng đến Tưởng thị."
Nhìn tiểu kiều thê của mình ủy khuất rơi lệ, Tưởng Đình Sâm đau lòng không chịu nổi.
Bởi vì việc này hắn đã bị bố quở trách, hơn nữa ông cũng bắt đầu hoài nghi sự quyết đoán và năng lực của hắn.
"Đừng khóc, anh thật sự không trách em. Anh chỉ đang suy nghĩ chuyện ở công ty." Tưởng Đình Sâm lau nước mắt cho Diệp Vi Vi, an ủi, "Chuyện du thuyền là do anh đồng ý, anh làm sao có thể trách em. Gần đây công ty hơi nhiều việc, anh hơi mệt nên đi ngủ trước đây."
Tưởng Đình Sâm nói xong liền nằm xuống, quay lưng về phía Diệp Vi Vi nhắm mắt ngủ.
Diệp Vi Vi thấy vậy, híp mắt, đây là lần đầu hắn ngủ trước cô, lại còn quay lưng lại với cô.
Chuyện lần này có ảnh hưởng nhất định đến tình cảm vợ chồng cô, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến địa vị của cô ở Tưởng gia.
Chuyện du thuyền dù bố mẹ chồng không gọi điện đến trách cô nhưng trong lòng cũng sẽ không nhìn được oán trách.
Đều là do Diệp Vân Linh, cô ta hại chính mình thảm như vậy.
Cô phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được, còn bên Diệp Vân Linh cô chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nhớ đến Diệp Vân Linh liên tục làm nhục cô, Diệp Vi Vi nắm chặt tay.
Diệp Vân Linh dám kiêu ngạo như vậy, còn không phải do ỷ vào có Lục gia chống lưng sao?
Cô muốn nhìn thử, nếu hai đứa trẻ xảy ra chuyện trong tay cô ta, xem cô sống thế nào ở Lục gia.
Diệp Vân Linh bị tính kế ở lại nhà cũ Lục gia.
Nói là tính kế thì không đúng lắm, nhưng cũng không khác lắm.
Tiệc mừng thọ đến hơn 10 giờ tối mới kết thúc, Kha Xuân Phỉ lấy lí do quá nhiều quà nên nhờ Diệp Vân Linh và Lục Mặc giúp đỡ, dẫn bọn cô về nhà cũ Lục gia.
Diệp Vân Linh trên đường thấy không đúng, lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết không đúng chỗ nào.
Chắc cũng do đi giày cao gót cả ngày làm đau chân, làm não cô cũng rút ngắn lại.
Mãi đến nhà cũ Lục gia, nhìn một đống người làm hỗ trợ cất quà, Diệp Vân Linh mới phản ứng lại, với thực lực của Lục gia cần gì bọn họ giúp, không phải chỉ cần điều người làm tới là được ư.
Hai đứa nhỏ đã sớm ngủ vì mệt rồi.
Diệp Vân Linh cũng lười lăn lộn, khi bố mẹ chồng bảo bọn họ ở lại đây qua đêm cô liền thuận miệng đồng ý.
Nhưng thật ra biểu cảm Lục Mặc lúc ấy là muốn ngăn cản.
Chờ đến lúc hai người vào phòng, Diệp Vân Linh mới biết biểu cảm lúc ấy của Lục Mặc có ý gì.
Bố mẹ chồng chỉ chuẩn bị cho bọn cô một phòng, hai người bọn họ là vợ chồng, trong mắt người ngoài thì ngủ một phòng là rất bình thường.
Sau khi vào phòng, Diệp Vân Linh trước tiên ngồi xuống ghế, xoa xoa hai chân.
Lục Mặc hỏi cô, "Đêm nay tính ngủ thế nào?"
Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua giường lớn 2 mét nói, "Ngủ giường a. Tôi ngủ rất thành thật, anh yên tâm đi."
Lục Mặc chớp mắt hỏi, "Cô là muốn tôi ngủ chung với cô?"
Diệp Vân Linh hỏi lại, "Anh không muốn ngủ chung với tôi chẳng lẽ muốn ngủ sofa à?"
Diệp Vân Linh cũng không thấy không đúng chỗ nào.
Giường lớn như vậy, cũng không phải không thể nằm hai người, nhưng cô cũng không suy xét đến vấn đề nam nữ khác biệt.
Trước kia ở mạt thế, mọi người vì sống sót, khi đánh zombie ở dã ngoại làm gì có nhiều điều kiện để cho ngươi chọn, tất cả đều là nam nữ ngủ cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng