Ngồi đây vừa ngẩng đầu liền thấy hắn, vẫn rất muốn đánh người.
Lục Mặc thấy cô tức giận như vậy, tạm thời không dám chọc cô, ngoan ngoãn cầm notebook sang chỗ khác ngồi.
Lục Mặc lại muốn thử thêm lần nữa, "Ờm..."
Diệp Vân Linh tức giận, "Bảo anh câm miệng có nghe không. Bây giờ tôi nghe thấy tiếng anh liền tức giận. Tôi đang nỗ lực khắc chế không đánh anh, anh đừng ép tôi."
Nói xong còn xoay xoay cổ tay.
Cả khuôn mặt đều đang tức giận.
Hệ thống lúc này tuyên bố nhiệm vụ, [Nhiệm vụ cốt truyện chính, 'Ngủ cùng Lục Mặc một đêm'.]
Diệp Vân Linh vừa mới hung Lục Mặc, thiếu chút nữa sặc nước.
[Hệ thống, ngươi đang cố ý đúng không.]
Lục Ngữ Nịnh ngồi dựa vào người Kha Xuân Phỉ, nhìn hai người kỳ lạ bên kia, thắc mắc, "Bà nội, baba với dì Vân đang làm gì vậy a?"
Kha Xuân Phỉ nhìn tương tác của con trai với con dâu, khuôn mặt tràn đầy ý cười nói, "Bố con với mẹ con đang đùa giỡn nhau đấy."
Lúc sau Kha Xuân Phỉ mới phản ứng lại, Lục Ngữ Nịnh vừa gọi là 'dì Vân', vội sửa lại, "Sao con vẫn gọi là dì Vân vậy?"
Lục Ngữ Nịnh ngây thơ hỏi, "Vậy con phải gọi là gì nha?"
Kha Xuân Phỉ, "Là mẹ."
Lục Ngữ Nịnh, "Mẹ?"
Kha Xuân Phỉ cho rằng bé không muốn, khuyên, "Con cảm thấy dì Vân đối xử với con không tốt sao?"
Lục Ngữ Nịnh lắc đầu, "Rất tốt a."
Kha Xuân Phỉ lại hỏi, "Vậy con thích cô ấy không?"
Lục Ngữ Nịnh gật đầu, "Có ạ."
Kha Xuân Phỉ, "Vậy sao con lại không muốn gọi mẹ?"
Mặt Lục Ngữ Nịnh đỏ lên, chôn mặt vào lòng Kha Xuân Phỉ, nhỏ giọng nói, "Ngượng lắm."
Lúc trước vẫn luôn gọi là 'dì Vân', đột nhiên kêu bé sửa miệng, Lục Ngữ Nịnh vẫn thấy rất thẹn thùng, lỡ như dì Vân không thích đứa con gái như bé thì sao.
Bé không thông minh như anh trai, ăn cũng rất nhiều, còn thường xuyên mang đến phiền toái cho dì Vân.
Kha Xuân Phỉ lập tức hiểu suy nghĩ của cháu gái, vuốt đầu bé nói, "Cái này có gì phải ngượng, Ngữ Nịnh đáng yêu như vậy, mẹ con chắc chắn sẽ thích. Nhưng nếu con vẫn không gọi được thì cũng không cần miễn cưỡng, có thể tự luyện trước. Nếu đến một ngày có thể gọi thuận miệng rồi thì đến lúc đó gọi cũng được."
Kha Xuân Phỉ cũng không phải là người cứng nhắc, dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô thôi, chỉ cần là tình cảm tốt là được rồi.
Nhìn bộ dáng Diệp Vân Linh liều mạng bọn nhỏ như vậy, chắc là đã sớm coi bọn nhỏ như con ruột rồi.
Còn hai đứa nhỏ này, dù ngoài miệng không nói nhưng trong tâm chắc cũng đã sớm coi Diệp Vân Linh như mẹ mình rồi.
Lục Tử Hạo ngồi một bên, dựng lỗ tai nghe Kha Xuân Phỉ nói chuyện với Lục Ngữ Nịnh, yên lặng đọc thầm trong lòng.
Mẹ, mẹ.
Lục Tử Hạo phát hiện ra chính mình cũng hơi ngại nói ra miệng, cũng cần luyện một chút.
Diệp Vân Linh ở bên kia vẫn rất tức giận, mỗi lần nhìn cấp bậc bị hạ xuống đều càng hận Lục Mặc đến ngứa răng, rất muốn đánh người.
Lại nhìn nhiệm vụ hệ thống tuyên bố thì càng tức, nhiệm vụ rác rưởi gì vậy, hệ thống này là Lục Mặc phái đến nằm vùng phải không.
Phát nhiệm vụ thì thôi đi, còn hạn chế thời gian trong 24 giờ, không hoàn thành sẽ bị trừng phạt.
Cô không phải chưa lý luận với hệ thống, nhưng hệ thống lại ném đến một phần cốt truyện.
Vừa nhìn, đúng là đến giai đoạn tiến triển đến phần này.
Dựa theo cốt truyện nguyên tác, thanh danh lúc này của nguyên chủ cũng sắp nát bét rồi, Lục Mặc đã sớm muốn ly hôn với cô ấy, nguyên chủ cũng đã nhìn ra suy nghĩ của hắn.
Nhưng nguyên chủ lại không muốn ly hôn, bây giờ nguyên chủ chỉ còn hai bàn tay trắng, nếu rời khỏi Lục gia liền xong đời.
Cho nên cô nghĩ ra một chủ ý xấu, nghĩ cách ngủ với Lục Mặc một đêm, mang thai đứa con của hai người, như vậy Lục gia có tác phong đoan chính sẽ không dám đuổi cô ấy đi.
Dưới tình huống có con, cô ấy với Lục gia sẽ cột với nhau cả đời.
Đáng tiếc lúc đó nguyên chủ suy nghĩ vài biện pháp thử rất nhiều lần đều không thành công.
Rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể bắt cóc Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh trong chương trình, muốn lấy thân phận ân nhân cứu mạng để ở lại Lục gia.
Đáng tiếc lần đó xảy ra vấn đề, vốn chỉ muốn làm một tuồng kịch bắt cóc, để hai đứa nhỏ ăn một chút khổ thôi là được, không nghĩ tới bọn bắt cóc nổi lên lòng xấu, hai đứa nhỏ đều bị thương nặng.
Một đứa bị hủy dung, một đứa bị què.
Sau việc này đã hoàn toàn chọc giận Lục gia, đuổi nguyên chủ cũng bị què chân hủy dung ra khỏi Lục gia.
Đương nhiên đoạn cốt truyện này xảy ra trước.
Diệp Vân Linh vốn nghĩ rằng đoạn cốt truyện này xảy ra trước thì những tình tiết phía trước sẽ nhảy qua, trực tiếp đến đoạn ly hôn.
Không nghĩ tới hệ thống lại quay về nhặt nhiệm vụ.
Cô bây giờ làm gì có tâm trạng hoàn thành nhiệm vụ với Lục Mặc, nắm tay luôn nhịn không được mà muốn đánh hắn.
Lục Mặc ngồi hàng trên, trộm nhìn bộ dáng Diệp Vân Linh thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, rơi vào trầm tư.
Sau đó cầm điện thoại lên mạng tìm hỗ trợ, "Chơi game hộ vợ kết quả lại thua mười mấy trận, hại cô ấy hạ cấp, xin tha thế nào?"
Phía dưới rất nhanh có trả lời.
Lầu 1, [Huynh đệ, kỹ thuật của anh thế nào mà có thể thua mười mấy trận vậy?]
Lầu 2, [Đúng là phục thua mười mấy trận hạ cấp, nếu như tôi là vợ anh, không chết thì rất khó hả giận, tốt nhất nên dọn dẹp chạy trốn trước đi.]
Lầu 3, [Huynh đệ, nhà anh ở đâu? Tôi cho người đến nhà anh nhận xác.]
Lầu 9, [Sầu riêng, bàn phím, ván giặt đồ các thứ đều chuẩn bị tốt đi. Có thể sống hay không thì phải xem ông trời.]
Lầu 16, [Phụ nữ tức giận chỉ có một chiêu, đó là tiêu tiền cho cô ấy.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
Lãng mạnTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng