Hai bố con đứng đối diện nhau, Diệp Vân Linh đứng một bên nhìn, đột nhiên thấy rất thú vị, không hổ là bố con, biểu cảm khi ít nói ít cười giống nhau như đúc.
Lục Mặc, "Con làm gì vậy?"
Lục Tử Hạo, "Bố lại đây, con có chuyện nói với bố."
Lục Mặc, 'Mình không có địa vị gì trong gia đình này sao? Từ lớn đến nhỏ đều như vậy.'
Dù như vậy, Lục Mặc vẫn đi với bé, một lớn một nhỏ đi sang bên cạnh.
Lục Ngữ Nịnh thấy vậy muốn đi theo lại vị Diệp Vân Linh xách về, "Hai đại lão nhà ta đang nói chuyện, còn đừng lẻn vào. Còn không bằng ở đây nói chuyện với ta."
Lục Ngữ Nịnh gật đầu, "Được rồi."
Mà hai người kia đi sang một bên, Lục Tử Hạo nghiêm túc hỏi Lục Mặc, "Bố, có phải bố không muốn ở chung với dì Vân nữa không?"
Đôi mắt thâm thúy của Lục Mặc híp lại, "Sao lại hỏi như vậy?"
Lúc trước đúng là hắn đã đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho Diệp Vân Linh, đứa nhỏ này sao lại biết được? Giấy thỏa thuận kia đã hủy ngay lúc đó rồi, lẽ nào là Diệp Vân Linh nói cho nó?
Lục Tử Hạo vừa thấy biểu cảm của hắn liền đoán được, trên mặt không vui nói, "Con biết ngay vấn đề ở bố mà. Nếu không phải vì bố, dì Vân sẽ không nói là muốn rời đi."
Lục Tử Hạo nhớ rõ, khi quay chương trình ở thành phố S, dì Vân đã vô tình lộ ra suy nghĩ muốn rời đi.
Nhà của chúng ta có ăn có uống, mình với em gái lại ngoan ngoãn đáng yêu hiểu chuyện như vậy, dì Vân thích bọn nó như vậy, không có đạo lý sẽ muốn rời đi.
Vấn đề không phải trên người bọn nó, vậy chỉ có thể trên người bố.
Nhưng với tính cách của bố mình, Lục Tử Hạo vẫn hiểu rất rõ.
Bố hắn ngoại trừ có tiền, lớn lên vóc dáng cao một chút, đẹp trai một chút, cũng không có ưu điểm gì khác.
Có người con gái nào lại thích một người đàn ông lạnh như băng, ngoại trừ nhiều tiền với đẹp trai đâu.
Lục Tử Hạo vẫn đang phân tích, Lục Mặc bị lời nói của bé làm kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói, "Cô ấy muốn đi? Là cô ấy nói cho con biết sao?"
Một chiếc xe thương vị màu đen phóng nhanh mà vững vàng trên đường.
Diệp Vân Linh với Lục Mặc ngồi ở hàng ghế sau, Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh ngồi hàng ghế trước.
Không khí trên xe hơi quỷ dị.
Diệp Vân Linh cầm điện thoại trên tay, trên màn hình là trò Anipop, ngón tay lại nửa ngày không nhấn xuống, suy nghĩ cả buổi cũng không tập trung được.
Cô còn đang suy nghĩ về nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, giới hạn 24 tiếng, vậy là tối nay cô phải ngủ chung với Lục Mặc.
Này cũng quá làm khó người khác rồi.
Lục Mặc cầm iPad xem văn kiện, tâm tư cũng không ở trên màn hình, thường xuyên nhìn qua ảnh ngược cửa sổ xe mà nhìn biểu cảm trên mặt Diệp Vân Linh.
Hắn đang nghĩ dùng cách nào để Diệp Vân Linh hết giận, cũng không biết nên làm cô hết giận như nào.
Những biện pháp trên mạng có vẻ không dùng được với cô.
Đương nhiên là điều hắn để ý nhất là cô nói với con trai là mình muốn rời đi.
Lục Mặc không biết tại sao cô lại nghĩ như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không làm người khác thích?
Sống gần 30 năm, lần đầu Lục Mặc nghi ngờ mị lực của mình có vấn đề.
Lục Ngữ Nịnh thì đang nghĩ làm sao để luyện tập mở miệng gọi mẹ, khi mở miệng rất thẹn thùng.
Còn Lục Tử Hạo lại nghĩ nếu bố thật sự ly hôn với dì Vân thì mình sẽ đi theo ai.
Một nhà bốn người mỗi người một tâm sự về đến Lục gia.
Vừa về đến nhà, Lục Ngữ Nịnh lập tức quên chuyện vừa rồi, vội chạy về phía hậu viện.
Vừa chạy vừa kêu, "Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, mẹ về rồi đây."
Diệp Vân Linh ở sau nhịn không được bật cười, mỗi lần thấy Lục Ngữ Nịnh gọi tên mấy con thỏ đều có thể chọc đến điểm cười của cô.
Đặc biệt là một đứa nhỏ ba tuổi tự xưng là mẹ, nhìn thế nào cũng rất buồn cười.
Đột nhiên Diệp Vân Linh nhớ đến cái gì, cũng vội đi theo, "Ngữ Nịnh, để dì giúp con."
Lục Mặc đang muốn nói chuyện với cô lại thấy cô chạy đi như gió.
Đôi tay vừa vươn ra, lơ lửng giữa không trung có chút xấu hổ, lại không nhanh không chậm thu về.
Xem ra vẫn còn tức giận.
Hậu viện.
Ba con thỏ Lục Ngữ Nịnh mang về đang chạy nhảy trong sân rất vui vẻ, nhìn thấy Lục Ngữ Nịnh về, ba cục bông lập tức phóng về phía Lục Ngữ Nịnh.
Ba con thỏ này là khi bọn họ lần đầu quay chương trình ở thôn Vương Cổ, khi đó bị phân vào ở nhà tranh, buổi tối không có gì ăn nên Diệp Vân Linh lên núi bắt gà rừng cuối cùng lại bắt được ba con thỏ nên đem về, nhưng sau đó dưới yêu cầu mãnh liệt của Lục Ngữ Nịnh nên đã không giết bọn nó.
Sau khi kết thúc quay thì Lục Ngữ Nịnh cũng mang ba con thỏ này về cùng.
Lúc đó mới chỉ to bằng bàn tay, bây giờ đã lớn hơn một vòng.
Lục Ngữ Nịnh ôm một con lên cũng phải cố hết sức.
Bé cầm thức ăn trên tay, ngồi trên thảm cỏ, ba con thỏ vây quay bé.
Hình ảnh này thoạt nhìn rất hài hòa tốt đẹp.
Diệp Vân Linh đi đến vừa vặn thấy cảnh này, cô cũng thuận tay cầm thức ăn đi qua đút cho mấy con thỏ.
Kết quả mấy con thỏ như biết hơi người, chỉ ăn đồ của Lục Ngữ Nịnh, không ăn của cô.
Diệp Vân Linh duỗi tay muốn sờ bọn nó, mấy con thỏ lại trốn sang một bên, cô tức giận mắng, "Dám trốn à, có tin ta đem nướng bọn mày lên ăn không. Đúng lúc Ngữ Nịnh nuôi bọn mày đến trắng trẻo mập mạp, dù nấu đầu thỏ xào cay hay thịt thỏ kho tàu đều rất ngon đó."
Lục Ngữ Nịnh còn đang cho ăn nghe vậy liền dừng động tác trên tay, oa một tiếng khóc lên, "Không thể ăn thỏ."
Diệp Vân Linh chỉ muốn đùa một chút, không nghĩ tới Lục Ngữ Nịnh sẽ khóc, vội nói, "Đừng khóc, dì chỉ nói giỡn với con thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng