Chương 70

12 2 0
                                    

Lục Ngữ Nịnh nghe vậy sửng sốt, đôi mắt mở to rất kinh ngạc.

Diệp Vân Linh đập một cái lên đầu Lục Tử Hạo, "Nhóc nói hươu nói vượn gì với em gái vậy."

Lục Ngữ Nịnh ngước mắt nhìn Phương Từ, "Phương Từ ca ca, có con trai hư như vậy sao?"

Phương Từ nói, "Có, nhưng em yên tâm, nếu gặp phải loại người này anh khẳng định sẽ bảo vệ em, bắt đối phương đi giúp em."

Lục Ngữ Nịnh cười, "Phương Từ ca ca thật tốt."

Lục Tử Hạo cảm thấy không thể nhìn được nữa, thấy Diệp Vân Linh chuẩn bị buộc dây thừng vào hai người họ, vội nói, "Để con cùng em gái trói cùng nhau, nhẹ hơn so với hai người họ trói cùng nhau không ít, hai bên càng đối xứng."

Diệp Vân Linh suy nghĩ cảm thấy có lý.

Cuối cùng buộc lại dây thừng một lần nữa. Một đầu buộc Phương Từ, một đầu buộc Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh, tuy nhiên buộc hai đứa trẻ quá gần nhau, hoạt động có chút hạn chế. Lại còn là sườn dốc, đường rất trơn trượt, bốn người vịn nhau dựa vào thân cây từng chút đi xuống.

Đi khoảng 20 phút xuống tới chân dốc, đến cạnh bờ sông.

Con sông này cũng không chảy quá siết, bên cảnh có một số nơi trống trải còn chút dấu vết nướng BBQ qua.

"Có cá, ca ca. Bên trong sông này có cá." Lục Ngữ Nịnh vốn đang mệt mỏi thấy cá trong sông lại hưng phấn mà kêu.

Hoạt động một lúc lâu như vậy, bụng đều đói, các bé con không có sức lực đi tiếp, Diệp Vân Linh nói, "Hay là chúng ta ở đây chờ tổ tiết mục một lát, các con có đói không?"

Ba đứa đều gật đầu.

Dưới tình uống vừa rồi, tiêu tốn rất nhiều thể lực, mọi người đều rất đói, cả Diệp Vân Linh cũng vậy.

Diệp Vân Linh hỏi, "Chúng ta bắt vài con cá đem nướng ăn đi."

Đi sang một bên, chặt cành cây thích hợp, tước đầu cành thành đầu nhọn, làm một xiên bắt cá nói, "Cho mấy đứa cảm thụ một chút phương thức bắt cá nguyên thủy."

Diệp Vân Linh cầm xiên đến bờ sông, quan sát quỹ đạo di chuyển của cá trong sông.

Lục Tử Hạo hỏi, "Có thể bắt được sao? Cá này thoạt nhìn có vẻ rất thông minh."

Diệp Vân Linh làm động tác 'xuỵt'.

Ba đứa trẻ tò mò đứng bên cạnh nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, bất giác ngừng thở.

Diệp Vân Linh căn chuẩn thời cơ, tay động một phát, đến khi cầm lên trên xiên liền có một con cá nặng khoảng 2 cân.

Lục Ngữ Nịnh nhịn không được hoan hô, "Dì Vân lợi hại quá."

Lục Tử Hạo vốn rất tò mò với những việc chưa biết, thấy Diệp Vân Linh bắt được cá nhẹ ngàng như vậy cũng tò mò muốn thử, "Con cũng muốn thử."

Diệp Vân Linh lấy cá ra, đưa xiên cho nhóc nói, "Cẩn thận một chút đừng cắm vào chân, không được rơi xuống sông."

Lục Ngữ Nịnh kêu, "Con cũng muốn chơi."

Phương Từ không chơi, đi theo giúp Diệp Vân Linh nhặt củi, nhặt đá.

Nhặt củi lửa đến không sai biệt lắm, thấy đứa nhỏ hay nhìn về phía bờ sông, nói, "Nhóc đi chơi đi, nơi này cần mình ta là được rồi."

Trên mặt Phương Từ lộ ra vẻ vui sướng, nhanh chóng chạy về phía bên kia.

Nhìn thấy nhóc cao hứng như vậy, Diệp Vân Linh cảm thấy bộ dáng này so với vẻ hiểu chuyện lễ phép như người lớn của bé còn đáng yêu hơn nhiều.

Rốt cuộc vẫn đang còn nhỏ, hiểu chuyện như nào vẫn trong độ tuổi thích chơi đùa.

Diệp Vân Linh xoay người nhặt củi lửa xung quanh, lấy bật lửa từ trong túi ra nói, "May mà lúc đó bỏ bật lửa vào trong túi."

Lúc ấy Lục Ngữ Nịnh muốn bỏ trái cây vào balo, Diệp Vân Linh liền lấy bật lửa ra bỏ vào túi áo.

Không nghĩ tới sẽ có tác dụng vào hiện tại.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, Diệp Vân Linh đặt cá vào giữa đống lửa nướng.

Diệp Vân Linh trông lửa, lâu lâu lật cá cho chín đều.

Ba đứa trẻ bên kia bắt cá, tiếng cười thường truyền vang khắp xung quanh.

Sau khi bọn Diệp Vân Linh ngã xuống, tổ tiết mục bên kia liền triển khai tìm kiếm.

Sau khi ngã xuống, tổ tiết mục cũng không dừng livestream, phòng livestream của Diệp Vân Linh liền biến thành quá trình cứu hộ của tổ tiết mục.

Suy nghĩ về an toàn của mọi người, những nhóm khác không cần tham gia tìm kiếm, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 'kế hoạch cứu thôn trưởng'.

Bởi vì Diệp Vân Linh xảy ra chuyện, nhân khí phòng livestream của cô tăng cao, đem nhân khí các phòng livestream khác kéo sang.

Xảy ra loại chuyện này, mọi người cũng không còn hứng thú đi tiếp, đi đường so với bình thường ngày càng chậm.

Diệp Vi Vi thấy tinh thần mọi người sa sút, khuyên, "Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta nên tiến về phía trước, hoàn thành tốt thi đấu mới được. Mọi người phải nghĩ đến hướng tốt, nói không chừng đám Diệp Vân Linh trong họa được phúc, ở phía trước chờ chúng ta."

Thư Nhã gật đầu nói, "Không sai, nơi này địa thế phức tạp, chúng ta ở đây đau buồn cũng không giúp được gì. Hơn nữa tôi thấy Diệp Vân Linh biết rất nhiều kiến thức về rừng mưa nhiệt đới, tổ tiết mục cũng phái nhiều người như vậy, nhất định sẽ không có việc gì."

Mọi người cổ vũ lẫn nhau tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Vi Vi đi phía trước dẫn đường cho mọi người, tự nhiên Diệp Vi Vi lại tiếp tục đảm nhận chức vị đội trưởng.

Tưởng Mỹ Hàm nắm tay Dương Diệp đi tới, nhưng không biết vì sao Dương Diệp lại cứ trốn tránh Diệp Vi Vi.

Người khác không có cảm giác gì, nhưng thân là mẹ của Dương Diệp, Tưởng Mỹ Hàm chắc chắn con trai mình đang sợ Diệp Vi Vi.

Ba đứa trẻ bắt cá, ngay từ đầu không biết phương pháp, thử nhiều cũng không được.

Diệp Vân Linh lúc sau không chịu được, đi lên dạy bọn họ, Lục Tử Hạo thử hai lần là được, Phương Từ ba lần là được, chỉ có Lục Ngữ Nịnh không được gì, chỉ có không khí bên cạnh.

Cá sông rừng mưa nhiệt đới, thịt ngon phì nộn.





Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ