Diệp Vân Linh vừa bỏ cho mình hai thìa giấm vừa nói, "Em họ quá không hiểu chuyện rồi, chị tốt bụng mời em ăn sáng, em lại tức giận. Em như vậy làm chị rất tức giận. Chị mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy."
Diệp Vi Vi bất chấp nói, "Cô có thể làm gì tôi?"
Diệp Vân Linh nhẹ nhàng nói, "Thật ra cũng không thể làm gì cô. Chỉ là nếu cô không ngoan ngoãn ăn sáng, chỉ có thể để chị họ là tôi ra tay, đút cho cô ăn."
Nghĩ cũng biết Diệp Vân Linh sẽ đút thế nào, đến lúc đó khẳng định sẽ không ít đau đớn.
Diệp Vi Vi không thể làm gì chỉ có thể lấy đũa ăn, có trải nghiệm phía trước, cũng nắm chắc với độ cay kia rồi.
Nhưng độ cay kia vẫn làm cô sặc, mùi giấm cũng bị vị cay che lấp.
Cố nén cảm giác buồn nôn, Diệp Vi Vi ăn thêm một ít rồi nói, "Tôi no rồi." Cô cảm giác trong miệng toàn vị ớt, lưỡi cũng mất hết cảm giác.
Diệp Vân Linh vừa ăn vừa đáp, "Tôi không phải đã nói là không thể lãng phí đồ ăn sao? Cô nghe không hiểu lời tôi nói à?"
Nói đến câu sau, đôi mắt đào hoa của Diệp Vân Linh hơi nguy hiểm mà híp lại, lạnh lẽo nhìn nhìn cô ta.
Diệp Vi Vi nắm chặt tay, nhỏ giọng nói, "Tôi..., tôi ăn không hết nhiều như vậy."
Diệp Vân Linh, "Cô có thể."
Diệp Vi Vi im lặng, lại lần nữa cúi mặt ăn, trong lòng ủy khuất cộng thêm hơi ớt sặc lên, cơ hồ là vừa ăn vừa rơi lệ.
Khác hoàn toàn so với bộ dáng thống khổ ăn mì của cô ta, Diệp Vân Linh ăn lại rất ngon.
Diệp Vân Linh muốn phần ăn lớn, mình cô có thể ăn lượng của ba người, huống hồ phía trên còn có trứng ốp la, trứng kho, đùi gà,...
Diệp Vi Vi chỉ ăn mình cái đùi gà cũng rất no rồi, huống hồ còn những đồ khác, ăn đến phía sau cô ta cảm thấy bụng sắp căng hỏng rồi.
Từng đợt buồn nôn dâng lên, Diệp Vi Vi muốn kéo thùng rác đến nôn.
Diệp Vân Linh lại vân đạm phong khinh nói, "Không thể lãng phí đồ ăn nha. Nếu cô dám nhổ ra, phun cái gì phải ăn lại cái đó."
Một câu đơn giản lại làm Diệp Vi Vi sợ tới mức nghẹn thức ăn ở cổ họng, không dám phun ra.
Bụng no căng, dạ dày trướng đến khó chịu, ớt cực cay cộng thêm lượng nhiều, làm dạ dày cô ta bắt đầu đau lên, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hệ thống lúc này nhảy ra, [Kí chủ, tàn nhẫn vẫn phải là cô a. Biết cô ta là nữ chủ nên không thể động thủ đánh cô ta, thế mà có thể nghĩ ra biện pháp này tra tấn cô ta. Nhưng sao cô không hỏi cô ta chuyện tối qua?]
Mắt Diệp Vân Linh lóe qua ánh lạnh, [Người phụ nữ này rất giảo hoạt, dù tôi có hỏi thì cô ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nói với cô ta chỉ tốn nước bọt, không bằng nghĩ cách khác để lấy chứng cứ.]
Hệ thống gật đầu, bội phục không thôi thao tác của Diệp Vân Linh, kí chủ trước kia chịu áp lực của vầng sáng nữ chủ, mỗi lần làm hại nữ chủ hoặc là nhường bước hoặc là chịu nghẹn khuất.
Không nghĩ tới kí chủ này có thể tìm được lí do tốt như vậy để biến tướng tra tấn Diệp Vi Vi, ngay cả Thiên đạo cũng không phát hiện ra.
Diệp Vi Vi đỡ bàn nói, "Diệp Vân Linh, tôi... tôi thật sự không chịu được nữa rồi." Khi cô ta nói chuyện đều thấy khoang miệng nóng rát, dạ dày đều trướng đến khó chịu.
Diệp Vân Linh lại ôn nhu nói, "Sao lại không được. Mới ăn được có một nửa, làm sao có thể không được a. Tôi tin với năng lực của cô là có thể. Hay là cô chọn tôi đút cho cô ăn?"
Diệp Vi Vi thật sự bị cay và trướng đến chịu không nổi, nước mắt nước mũi đều chảy giàn giụa.
Lại lần nữa cầm đũa chuẩn bị ăn thì...
"Diệp Vân Linh, cô thật quá đáng, phu nhân của tôi là người mà cô có thể bắt nạt à?" Tưởng Đình Sâm mặc một bộ tây trang màu đen xuất hiện ở cửa nhà ăn, đôi chân thon dài đi về phía bên này, đôi mắt hẹp dài lấp lóe lạnh lẽo, bước thẳng đến chỗ Diệp Vân Linh.
Hắn nhận được điện thoại rằng con trai mất tích, lập tức đuổi tới bên này, vốn muốn tìm Diệp Vi Vi để tìm hiểu trước sự tình, kết quả lại thấy cảnh này.
Diệp Vi Vi vừa thấy Tưởng Đình Sâm đến, cổ ủy khuất kia có chỗ trút ra, trực tiếp nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào nói, "Đình Sâm, anh rốt cuộc đến rồi."
Diệp Vân Linh đối mặt với ánh mắt đầy hàn quang của Tưởng Đình Sâm không chút sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn hơi giương lên.
Buông đôi đũa trên tay, tay trái đặt trên khớp tay phải, chậm rãi khởi động khớp xương.
Không thể đánh nữ chủ thì có thể đánh nam phụ chứ.
Lửa giận đã nghẹn cả đêm.
Diệp Vân Linh đứng lên khởi động tay chân, xoay cổ qua lại.
Tưởng Đình Sâm đứng đó kiểm tra Diệp Vi Vi, thấy cô ta bởi vì ăn ớt mà miệng sưng lên một vòng to, mặt cũng đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa làm cho Tưởng Đình Sâm cực kỳ đau lòng.
Người vợ chính mình cưới về nhà, ngày thường lời nặng cũng luyến tiếc nói một câu, hiện tại lại bị người khác bắt nạt thành như vậy, đến thanh âm nói chuyện cũng nghẹn ngào.
Lập tức phẫn nộ quát, "Diệp Vân Linh cô là cái thá gì mà dám bắt nạt vợ của tôi?"
"Anh lại là cái thá gì, vợ tôi là người mà anh có thể quát à?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mọi người cùng nhìn ra hướng lối vào.
Chỉ thấy Lục Mặc mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, trên cổ áo có hai khuy mở ra, lộ ra cổ và hầu kết tinh xảo gợi cảm, người dưới mặc một cái quần tây đen.
Thân cao gần 1m9, cả người đều tỏa ra khí thế của người đứng đầu cùng với người sống chớ gần.
Cặp mắt thâm thúy kia lạnh lẽo nhìn vợ chồng Tưởng Đình Sâm, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng.
Diệp Vi Vi nhìn thấy liền theo bản năng cuộn vào người Tưởng Đình Sâm.
Nếu là đấu với Diệp Vân Linh thì cô ta còn dám lý luận, nhưng khi đối mặt với Lục Mặc, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đập nát cô ta, lập tức lùi về sau.
Đây cũng là nguyên nhân Diệp Vi Vi chưa từng suy xét qua khi Lục gia cầu thân, Lục Mặc không phải là người mà cô ta có thể khống chế.
Lục Mặc lướt qua hai người đi đến bên cạnh Diệp Vân Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng