Khả năng chỉ vì tiết kiệm tiền?
Thấy Lục Mặc cứ thêm 1 vạn rồi 1 vạn, theo chặt không buông, Tưởng Đình Sâm cũng tự mình hoài nghi là hắn đang cố tình quấy rối, lại không biết mình đã đắc tội đối phương khi nào, cuối cùng khi kêu tới 9000 vạn, Tưởng Đình Sâm cắn răng dứt khoát kêu lên 100 triệu.
Tăng so với giá trước 1000 vạn.
Đến cái giá này, không ít người ở đây đều kinh ngạc, mọi người bình thường tăng giá cứ 10 vạn 100 vạn mà tăng, tăng thêm 1000 vạn đã ít lại còn hiếm.
Chủ yếu là cái kim vũ vương miện này tuy trân quý nhưng giá trị cũng chỉ khoảng 8000 vạn.
Tăng thêm 2000 vạn như vậy mọi người cũng không dự đoán được.
Tưởng Đình Sâm dùng phương thức như vậy, cho thấy quyết tâm muốn mua cái vương miện này.
Lục Mặc đạm mạc nói, "200 triệu."
"Tê." Hiện trường hít ngược một hơi khí lạnh.
200 triệu mua một cái vương miện vì dỗ vợ vui vẻ, thật đúng có thể hạ thủ a.
Sắc mặt Tưởng Đình Sâm có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Lục Mặc lại khó chơi như vậy.
Dùng 200 triệu để mua cái vương miện giá 8000 vạn đúng là không có lời.
Tưởng thị không thiếu 200 triệu này, nhưng Tưởng thị không chỉ có mình hắn, tiền trong đó không thể tùy tiện động đến.
Tiền mua quà cho vợ hôm nay của hắn đều là từ túi của chính mình mà ra.
Thấy Lục Mặc như vậy, Tưởng Đình Sâm có chút muốn lùi bước.
Quay đầu lại thấy ánh mắt mong chờ của Diệp Vi Vi.
Tưởng Đình Sâm nói, "Vi Vi, anh..."
Diệp Vi Vi đặt ngón trỏ lên môi Tưởng Đình Sâm, ôn nhu nói, "Không cần nói gì hết, em hiểu. Không cần thiết lãng phí tiền vì em, vương miện này nếu không thì bỏ đi."
Thấy cô hiểu chuyện như vậy, tim Tưởng Đình Sâm đều mềm xuống, làm sao để cô chịu được ủy khuất như vậy.
Lập tức nóng đầu, nói, "Anh muốn nói là anh nhất định sẽ lấy được cái vương miện này cho em."
Nói xong liền giơ bảng kêu, "200 triệu lẻ 100 vạn."
Lục Mặc lại giơ bảng lần nữa, "300 triệu."
Lục Mặc ra giá giống như cho hắn một đòn cảnh cáo, thanh tỉnh Tưởng Đình Sâm, vừa rồi hắn đã làm cái gì vậy?
Nghe được Lục Mặc ra giá, Tưởng Đình Sâm thậm chí cảm thấy có chút may mắn.
Diệp Vân Linh nhìn Tưởng Đình Sâm bên kia đã sớm tới giới hạn, lại nhìn Lục Mặc bên này nhẹ nhàng kêu 300 triệu như 3 đồng, yên lặng giơ cho Tưởng Đình Sâm một cái like.
Tưởng Đình Sâm không tiếp tục tăng giá, quay đầu nói với Lục Mặc, "Xem ra Lục tổng rất thích cái vương miện này, như vậy tôi liền quân tử không đoạt đồ yêu thích của người khác nữa."
Lục Mặc nói, "Nếu anh thích, có thể tiếp tục đấu giá."
Trực giác của Tưởng Đình Sâm cho hắn biết Lục Mặc có địch ý với hắn, nhưng bọn họ ngày xưa không thù hiện tại cũng không oán.
Diệp Vân Linh cố nín cười, không nghĩ tới Lục Mặc nói chuyện còn rất thiếu đòn.
Anh đem giá nâng cao đến vậy, người khác làm sao còn dám tiếp tục?
Cuối cùng vương miện được Lục Mặc lấy với giá 300 triệu, chấn kinh cả phòng đấu giá.
Nhìn sắc mặt Diệp Vi Vi đen như đáy nồi, trong lòng Diệp Vân Linh rất sảng khoái.
Tưởng Đình Sâm an ủi, "Vi Vi, không lấy được món này, món sau sẽ càng tốt hơn. Không phải anh tiếc tiền mà là vì món này không đáng với giá này."
Lòng Diệp Vi Vi nghẹn muốn chết, nào có cái gì đáng giá hay không, chỉ là chính mình trong lòng đối phương có đáng với giá này hay không thôi.
Lục Mặc còn không phải vì Diệp Vân Linh mà lấy tới sao.
Nghĩ đến đây trong lòng càng tức.
Cố tình đối với an ủi của Tưởng Đình Sâm, Diệp Vi Vi còn phải tỏ vẻ thiện lương hào phóng mà hiểu chuyện.
Tưởng Đình Sâm tiếp tục khuyên, "Đấu giá lúc sau, em thích cái nào chúng ta tiếp tục đấu, đều mua về được không? Anh thấy có một món cũng tương đương với vương miện là bộ hoa tai kim cương hồng."
Diệp Vi Vi trả lời, "Em không sao. Dù sao chỉ cần anh tặng, em đều thích."
Cái bộ hoa tai rách kia có thể so với vương miện sao? Căn bản là không cùng đẳng cấp.
Tưởng Đình Sâm vì tỏ ra thành ý, trực tiếp đưa bảng đấu giá cho Diệp Vi Vi, nói, "Nhìn trúng cái gì thì trực tiếp mua."
Diệp Vi Vi cười nói, "Đây là do anh nói đó."
Cô nhớ rõ phía sau trừ đôi hoa tai kim cương hồng kia còn có vài món trang sức, thậm chí còn có món vài trăm năm trước Quý Phi từng mang qua.
Đấu giá vẫn tiếp tục.
Sau đấu giá hai bức tranh, đến đôi hoa tai kim cương hồng kia, khởi điểm là 10 vạn.
Đôi hoa tai này cũng là tinh phẩm, làm từ kim cương hồng tự nhiên hiếm có, mỗi cái đều to khoảng 1 cara.
Tuy rằng khởi điểm có 10 vạn, nhưng cũng có người từng đánh giá qua giá trị món này khoảng 500 vạn.
Cũng thuộc về cấp bậc hàng xa xỉ.
Mất đi kim vũ vương miện, Diệp Vi Vi nhất định phải có được đôi hoa tai này, cô thậm chí còn nghĩ kỹ sẽ đeo nó trong trường hợp nào.
Diệp Vi Vi cũng không nóng nảy giơ bảng, trước tiên để người khác cạnh tranh, chờ đến không sai biệt lắm mới nửa đường nhập cuộc.
Giơ bảng kêu, "420 vạn."
Diệp Vân Linh cũng cầm bảng giơ, "430 vạn."
Diệp Vi Vi nghe được thanh âm phía sau, nhíu mày, cảm xúc không quá tốt, lại lần nữa nhấc tay, "440 vạn."
Diệp Vân Linh nói, "450 vạn."
"510 vạn."
"600 vạn."
Lửa giận của Diệp Vi Vi ngày càng đi lên, nỗ lực áp chế xoay người hỏi, "Diệp Vân Linh, em có thể đừng ra giá nữa không? Nào có ai giống em nhảy giá như vậy." Không nói to nhưng từ biểu cảm xem ra đã rất không vui.
Diệp Vân Linh vô tội nhìn người bên cạnh, cố ý nũng nịu nói, "Chồng ơi, trong hội đấu giá không thể nhảy giá như vậy sao?"
Ngón tay đặt trên đầu gối của Lục Mặc hơi cong lại, thanh âm lại trước sau như một nói, "Có thể, có tiền là được."
Diệp Vân Linh lập tức kiêu căng ngạo mạn nhìn Diệp Vi Vi nói, "Thấy chưa, chồng tôi nói, có tiền thì có thể tùy tiện ra giá. Diệp Vi Vi, nhìn cô tức như vậy, không phải là do không có tiền đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng