Chương 167

7 0 0
                                    

Lục Tử Hạo kinh ngạc, "Anh biết nhiều như vậy tại sao không nói đến khi quay chương trình a? Còn cứ giả bộ làm người lớn, nhìn rất khó chịu."

Phương Từ cười, "Giả bộ làm người lớn không phải là em à? Lần nào khuôn mặt cũng tỏ vẻ không vui."

Hai đứa nhìn nhau cười, còn muốn khịa nhau tiếp thì có người gõ cửa đi vào, là Tưởng Đình Sâm.

Khi nhìn thấy người đến, khuôn mặt tươi cười của Phương Từ lập tức chuyển thành anh trai nhà bên ngoan ngoãn lễ phép.

"Bố, sao bố lại đến đây?" Giọng nói Phương Từ ôn nhu, ngoan ngoãn hỏi.

"Con còn hỏi ta sao lại đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho bố, lo lắng chết ta rồi."

Tưởng Đình Sâm tiến lên kiểm tra cho Phương Từ, thấy không có chuyện gì mới hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có người muốn bắt cóc con?"

Phương Từ lắc đầu, "Con cũng không biết, nhưng dù sao cũng nhờ dì Vân con mới được cứu ra."

Tưởng Đình Sâm bây giờ không muốn nghe thấy nhất là tên Diệp Vân Linh, dù biết cô đã cứu con trai mình nhưng vẫn xem nhẹ lời nói này như cũ, "Con cũng thật là, đang ngoan ngoãn đi theo người tổ tiết mục quay chương trình lại ném người ta ở lại, khẳng định là chạy loạn đi chơi đúng không. Nếu không sao bọn bắt cóc lại có cơ hội bắt con đi. Con có biết sau khi con bị bắt đi mẹ con lo lắng cho con thế nào không, cả đêm cô ấy cũng không có ngủ."

Phương Từ cúi đầu, trên mặt nhìn không ra biểu cảm, "Là do con không tốt, lần sau con sẽ chú ý hơn."

Tưởng Đình Sâm sờ đầu Phương Từ, "Được, cũng may là hữu kinh vô hiểm, lần sau chú ý hơn là được."

Tưởng Đình Sâm lúc này thấy Lục Tử Hạo ở bên cạnh, hỏi, "Các con đều ở cùng một phòng bệnh?"

Lục Tử Hạo gật đầu.

Tưởng Đình Sâm dắt tay Phương Từ định đi ra ngoài, "Để bố đem con đến phòng bệnh khác đi."

Vừa mới tranh chấp với Diệp Vân Linh và Lục Mặc, Tưởng Đình Sâm cũng không muốn con trai sau này còn ở chung với bọn Diệp Vân Linh nữa.

Phương Từ lắc đầu, "Bố, con cảm thấy ở đây khá tốt."

Tưởng Đình Sâm thấy con trai phản bác, không vui nói, "Phương Từ, con biết bố không thích đứa nhỏ không nghe lời."

Lục Tử Hạo còn đang thắc mắc tại sao Phương Từ khi thấy bố đến lập tức thay đổi sắc mặt, đến lúc nghe thấy câu sau, một đứa nhỏ như Lục Tử Hạo cũng thấy không thích hợp.

Tối hôm qua Phương Từ vừa bị bắt cóc, dấu bàn tay trên mặt còn chưa tan, trên lưng còn đang bị thương nhưng những lời nói của Tưởng Đình Sâm sau khi tiền vào cũng không thấy quá nhiều quan tâm mà càng là chỉ trích nhiều hơn.

Tuy rằng ngữ khí không nặng nhưng từ lời nói cũng nghe thấy là sự chỉ trích nặng nề.

Lục Tử Hạo xưa nay đều không thích xen vào chuyện người khác, huống hồ đây là chuyện giữa bố con bọn họ, Lục Tử Hạo tuy còn nhỏ nhưng cũng biết không nên xen vào.

Tưởng Đình Sâm đem Phương Từ đi làm thủ tục vào một phòng bệnh VIP khác.

Tiến vào phòng bệnh, Tưởng Đình Sâm lập tức hỏi Phương Từ, "Bố thấy con với thằng nhóc Lục Tử Hạo kia khá thân à?"

Phương Từ, "Bình thường."

"Con về sau ít chơi chung với hai đứa nhỏ của Lục gia đi. Diệp Vân Linh là một người phụ nữ rất ngoan độc, hai đứa con của cô ta cũng không tốt chỗ nào đâu. Con là một đứa trẻ ngoan, đừng để cho bọn họ dạy hư." Tưởng Đình Sâm không yên tâm mà dặn dò, nhớ đến thái độ của Lục Mặc ở nhà ăn, có chút tức giận, "Lục tổng này cũng thật là, ngày thường là một người rất thông minh, không ngờ lại lại nghe theo lời một người phụ nữ, bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi."

Vừa quay đầu liền thấy Phương Từ nhìn chằm chằm mình, biểu cảm có chút kỳ quái.

Tưởng Đình Sâm, "Con nhìn ta làm gì? Lời ta vừa nói con có nghe vào không đấy."

"Đã nghe được." Phương Từ lười biếng đi đến bên giường bệnh, vừa đi vừa nói, "Nhưng mà bố, người mà bố chướng mắt đã cứu mạng con."

Tưởng Đình Sâm, "Đây là hai chuyện khác nhau, cô ta cứu con thì bố tất nhiên sẽ cảm tạ, nhưng con vẫn ít tiếp xúc với cô ta đi."

Phương Từ nằm lên giường, giọng nói trầm trầm không nghe ra cảm xúc gì, "Vâng, con biết rồi."

Nhìn thấy con trai ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Tưởng Đình Sâm rất hài lòng, tiếp tục nói, "Bố cũng biết cô ta đã cứu con, nhưng Diệp Vân Linh làm việc quá kiêu ngạo rồi. Chỉ bởi vì cô ta hoài nghi vụ bắt cóc lần này có quan hệ với mẹ con mà trước mặt mọi người bắt mẹ con..."

Tưởng Đình Sâm còn muốn lên án Diệp Vân Linh với con trai lại bị Phương Từ ngắt lời, "Bố, con hơi choáng, muốn nghỉ ngơi một chút."

Tưởng Đình Sâm gật đầu, "Được, vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi, đúng lúc bố cũng muốn trở về xem mẹ con."

Còn không biết cô ấy sao rồi.

Ra đến cửa, Phương Từ vẫn không nhịn được hỏi, "Bố, bố có hỏi qua với vết thương của con thì lúc nào được xuất viện không?"

Tưởng Đình Sâm, "Con không phải chỉ có hai dấu tay trên mặt thôi sao. Không cần hỏi cũng biết là lúc nào xuất viện cũng được. Nhưng chắc là tinh thần con đã chịu kinh hách rồi đi, cứ nằm viện thêm hai ngày để bố mẹ yên tâm hơn một chút."

Tay Phương Từ giấu trong chăn lén sờ vết thương sau lưng đang truyền đến từng đợt đau rát, mỉm cười với Tưởng Đình Sâm, "Vâng."

Diệp Vân Linh với Lục Mặc khoảng nửa giờ sau mới đến bệnh viện, Diệp Vân Linh phải nhìn Diệp Vi Vi ăn sạch bát mì mới rời đi.

Khi tới mới biết được Tưởng Đình Sâm đã mang Phương Từ sang phòng bệnh khác, bọn họ cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.

Điều Lục Mặc quan tâm là thương thế của Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh.

Tuy rằng đã biết được từ quản gia với Diệp Vân Linh là hai đứa không có vấn đề gì, nhưng phải tận mắt nhìn thấy thì Lục Mặc mới có thể yên tâm.

Kiểm tra toàn thân trên dưới một lượt, phát hiện ngoài trên mặt ăn một cái tát có hơi sưng cộng với trên tay bị dây thừng cột siết đến đỏ thì cũng không có vấn đề gì.

Lục Mặc thoáng yên tâm nói, "May mắn hai đứa không sao, nếu con với Ngữ Nịnh xảy ra chuyện gì thì ta đã phụ sự kì vọng của..."

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ