[Chỉ bởi vì nó mà cả đội mất hết thức ăn cùng nước uống.]
[Thấy tiểu bảo bối Hứa Nặc cùng tiểu khả ái Duyệt Hân khóc, tôi liền đau lòng, còn không bằng lúc đầu đi chung với bọn Diệp Vân Linh đâu.]
[Phiền chết Dương Diệp rồi, cho nên nói trẻ hư là đáng ghét nhất.]
Phương Từ nhìn mấy nhóc khóc nháo không ngừng, đột nhiên cảm thấy em gái Ngữ Nịnh còn nhỏ hơn Dương Diệp hai tuổi cũng sẽ không bao giờ vô cớ gây rối như vậy.
Tưởng Mỹ Hàm vừa lừa lại gạt một lúc mới dỗ được Dương Diệp, mọi người cũng ở trong livestream tiết chế cảm xúc, tuy rằng không có đồ ăn cùng nước uống nhưng vẫn phải tiếp tục đi tiếp.
Lại lên đường lần nữa, lúc này khó khăn hơn so với lúc trước rất nhiều, đã không có la bàn mọi người cũng không biết cách nhận biết phương hướng.
Mà những kiến thức Diệp Vi Vi học vội về rừng mưa cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc.
Nhiều lần dẫn sai đường hoặc đi đường vòng, đến cuối cùng mọi người phải một lần rồi một lần xin hướng dẫn của nhà thám hiểm.
Số lần xin giúp đỡ đã dùng hết, mọi người vừa mệt vừa đói, người lớn có thể nhịn, trẻ con lại nhịn không được, một lúc lại khóc nháo.
"Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn."
"Mẹ ơi, con cũng đói, huhu."
"Mẹ ơi, hình như có muỗi đốt con, mặt con hình như bị đốt."
Trương Thư Du nhìn Diệp Vi Vi hỏi, "Vi Vi, tôi có thể dùng một chút thuốc chống muỗi không?"
Diệp Vi Vi đưa chai qua, Trương Thư Du lắc hai cái định phun lên người con gái, lại phát hiện căn bản phun không được.
Nhiều người dùng như vậy, căn bản không đủ dùng, đã sớm hết rồi.
Cảm xúc mọi người lần nữa lại rơi xuống đáy cốc, đến cả các bé con khóc cũng không có tâm tư dỗ.
Lúc này Tưởng Mỹ Hàm muốn từ bỏ, hiện tại chỉ cần từ bỏ, tổ tiết mục liền cho người đến dẫn bọn họ đi. Chỉ là một khi từ bỏ, bọn cô sẽ đứng cuối cùng, phải ở nơi kém nhất là võng.
Đột nhiên Tưởng Mỹ Hàm nghĩ đến cái gì, nói, "Tôi nhớ lúc đánh cược cùng Diệp Vân Linh, cô ta nói chỉ cần một trong chúng ta đứng nhất thì cô ta liền thua, phải ngủ võng. Cho nên nếu hiện tại tôi từ bỏ, chỉ cần một trong ba người các cô đứng nhất, cũng sẽ giống nhau."
Lời này vừa nói ra, Diệp Vi Vi liền nhíu mày.
Trương Thư Du căn bản không muốn nhịn xuống, dỗi lại, "Bàn tính của cô cũng rất vang nhỉ."
Tưởng Mỹ Hàm cũng biết đề nghị của mình có chút quá đáng, nhưng nghĩ đến bây giờ vừa mệt vừa đói cùng con trai đang khóc nháo không ngừng, vẫn căng da đầu nói, "Không phải là con trai tôi vẫn luôn nháo, ảnh hưởng đến mọi người hay sao."
Trương Thư Du nói, "Cô muốn từ bỏ sao không làm từ sớm đi. Hiện tại đồ ăn thức uống đều không có cô mới muốn từ bỏ. Còn trông cậy chúng tôi đứng nhất, cho cô nhặt tiện nghi?"
Trương Thư Du luôn được xưng là EQ cao trong giới giải trí, nhưng luôn bị đả kích cùng mệt mỏi, lại nhìn con gái khóc mệt cùng bị đốt đầy mặt, cảm xúc đã đạt đến giới hạn.
Tưởng Mỹ Hàm lúc này lại đưa ra yêu cầu như vậy, EQ của Trương Thư Du tốt đến mấy cũng không nhịn được cảm xúc.
Tưởng Mỹ Hàm nhíu mày không vui nói, "Cô sao lại nói như vậy."
Trương Thư Du đem con gái ôm vào trong ngực, cả giận nói, "Tôi nói như vậy đó."
Diệp Vi Vi muốn tiến lên khuyên, nhưng bối phận của hai người trong giới giải trí cao hơn cô, cô chưa chắc đã khuyên được, mấu chốt cô cũng sợ lửa sẽ lan đến mình.
Ánh mắt nhìn về phía Thư ảnh hậu, hy vọng tiền bối như cô có thể ra mặt.
Thư Nhã ở một bên ôm con trai mình, lẳng lặng nhìn cuộc chiến bên kia, hiển nhiên không muốn quản, cô quản mình con trai cũng đủ mệt mỏi.
Phương Từ ở bên cạnh luôn không nói gì, phát hiện bụi cỏ bên cạnh có động tĩnh, hắn chỉ một phương hướng nói, "Mẹ ơi, bên kia có động tĩnh."
Diệp Vi Vi vốn nghĩ Phương Từ nói bậy, cả người bực bội nói, "Tiểu Từ, con đừng quậy, mẹ không rảnh."
Khi nhìn về phương hướng kia, Diệp Vi Vi cũng ngây ngẩn cả người, thật có động tĩnh.
Đôi mắt hơi nhập nhòe nói, "Bên kia có thứ gì đang đến, mọi người cẩn thận."
Diệp Vi Vi nói hấp dẫn ánh mặt người nhìn qua, làm Trương Thư Du cùng Tưởng Mỹ Hàm tạm dừng cãi nhau.
Trước khi đi vào, tổ tiết mục đã phổ cập kiến thức qua, động vật trong rừng mưa rất nhiều, như voi, lợn rừng,.. đều có. Tuy tổ tiết mục nói khu vực này không có voi, nhưng không phải không có khả năng voi sẽ đi qua.
Nếu gặp voi Châu Á, bọn họ nhiều người như vậy lại còn mang trẻ con, căn bản không thể chạy trốn.
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình vốn đang bực bội lại thay thể bằng khẩn trương cùng bất an.
Trong phòng livestream mọi người đều khẩn trương đến họng, thật sợ gặp phải nguy hiểm.
Sau khi bụi cỏ đẩy ra, một lớn hai nhỏ lộ ra.
Đỉnh đầu Diệp Vân Linh đội mũ lá tự chế, trong miệng ngậm cỏ dại, cười hì hì huýt sáo về mọi người, "Hello mọi người, lại gặp rồi."
[Diệp Vân Linh sao vậy, giống như lưu manh vào thôn cướp thiếu nữ vậy.]
[Lầu trên, tôi đã có hình ảnh trong đầu.]
[Oa, hai bên đụng nhau rồi, đánh nhau đi đánh nhau đi.]
[Xem náo nhiệt không lo lớn chuyện, ở đây ngồi ăn dưa.]
[Vì sao nhìn bọn Diệp Vân Linh vẫn rất có tinh thần, nhìn bộ dáng bọn họ còn đang rất tốt.]
[Tôi đã cho rằng mẹ con ba người Diệp Vân Linh chắc chắn sẽ rất thảm, sao lại không giống với tôi tưởng tượng?]
[Lầu trên vừa thấy chắn chắn là từ phòng livestream khác qua, Diệp Vân Linh đâu chỉ khá tốt, cô ấy căn bản đến đây để du lịch.]
[Đồng chí xem phát lại khẳng định có kinh hỉ.]
Đám người Diệp Vi Vi nhìn về phía Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh, phát hiện trên đầu hai nhóc cũng có mũ tự chế, thoạt nhìn trạng thái rất tốt, cùng các cô chật vật bất kham thành hai bên đối lập.
Mấu chốt là, mọi người thấy Lục Ngữ Nịnh đang cầm trái cây trong tay để ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng