Chương 171

5 0 0
                                    

Lục Mặc, "Đang tải tài liệu về à? Mạng chung của khách sạn nhiều người dùng, tải tài liệu sẽ bị chậm. Hay là dùng dữ liệu di động của máy tôi đi."
Diệp Vân Linh nhìn tiến độ đã đến 99%, nói, "Không cần, sắp xong rồi."
Cô vừa nói xong, tài liệu cũng đã tải xuống thành công, phát ra thông báo tích tích.
Diệp Vân Linh lại đổi sang tư thế ngồi thoải mái, click mở tài liệu, "Để tôi xem đại lão năm đó mua bộ ngọc lục bảo là ai."
Mở tài liệu, ở trên là một đống giới thiệu về giá trị của bộ ngọc lục bảo, Diệp Vân Linh kéo luôn xuống dưới, trên đó ghi người ở phòng số 6 14 năm trước là Lục Mặc.
Diệp Vân Linh chớp mắt, còn tưởng là nhìn nhầm, lại nhìn tên ở trên màn hình, lại nhìn người nào đó bên cạnh đang chuẩn bị tây trang ngày mai.
Đây là trùng hợp à?
Chắc không phải đi, trước kia Lục Mặc có nói qua người có thể tiến vào hội đấu giá X không chỉ có tiền là được, còn phải là người có năng lực nổi danh trong giới.
Hội đấu giá xét duyệt thành viên nghiêm khắc như vậy thì xác suất giả danh là rất nhỏ.
Chỉ là 14 năm trước, Lục Mặc không phải là mới 15 tuổi à?
Mới 15 tuổi đã ở hội đấu giá tiêu 600 triệu mua một bộ trang sức, người có tiền đều biết chơi như vậy sao?
Nếu là người khác thì đã đem tài liệu giấu kĩ, sau đó chậm rãi tìm hiểu tin tức, nhưng Diệp Vân Linh không thích quanh co lòng vòng như vậy, hỏi trực tiếp người trước mặt không phải là được rồi sao.
"Lục tiên sinh, hỏi anh cái này." Diệp Vân Linh xoay notebook đến trước mặt Lục Mặc, hỏi, "14 năm trước ở hội đấu giá X, bộ trang sức ngọc lục bảo giá 600 triệu là được anh đấu giá?"
Lục Mặc đang sửa soạn tây trang trên tay, quay đầu nhìn Diệp Vân Linh, tầm mắt nhìn xuống notebook, trong mắt có ánh sáng lập lòe, hỏi, "Sao lại hỏi cái này?"
Diệp Vân Linh, "14 năm trước, công ty của Diệp Xương Thịnh sắp phá sản, chỉ là không biết ông ta lấy được bộ trang sức này ở đâu ra đem đi đấu giá, ở hội đấu giá bán được 600 triệu, tiền bán được trong lần đó làm công ty ông ta thoát khỏi nguy cơ phá sản, cũng đã giúp ông ta có một cơ sở tốt để đưa công ty ra thị trường."
Lục Mặc, "Cô nghi ngờ bộ trang sức này của bọn họ có vấn đề gì à?"
Diệp Vân Linh, "Diệp Xương Thịnh trước khi mở công ty chỉ là một dân cờ bạc bình thường, tiền vốn ông ta mở công ty còn là... Thôi, không nói đến cái này. Tóm lại là tôi muốn biết lai lịch bộ trang sức kia thôi."
Vốn tra chuyện này vì có liên quan đến tai nạn xe cộ của bố mẹ nguyên chủ, sau đó lại tìm ra thủ phạm là Diệp Vi Vi.
Nhưng bộ trang sức này mới tra được một nửa, Diệp Vân Linh không thích bỏ dở giữa chừng.
Lục Mặc, "Bộ trang sức này là tôi lấy được, nói chuẩn hơn là mẹ lấy được."
Mắt Diệp Vân Linh sáng lên, "Thật đúng là anh lấy được à? Các anh lúc đó đấu giá bộ trang sức này có nguyên nhân gì vậy? Hay chỉ thuần túy vì thích thôi?"
Lục Mặc thả đồ trên tay xuống rồi ngồi xuống giường, trên giường lõm xuống một khối, hai mắt hắn nhìn Diệp Vân Linh, "Bộ trang sức này là 20 năm trước mẹ tặng cho bạn tốt của bà ấy."
"Tặng bộ trang sức như vậy? Mẹ anh thật là hào phóng. Vậy người nhận món quà này cũng rất vui đi." Diệp Vân Linh lại nghĩ lại cũng không đúng. Người có tiền thường kết giao với người có tiền, có thể để Kha Xuân Phỉ tặng bộ trang sức giá trị như vậy thì trong đối phương khẳng định rất có tiền.
Kết quả câu sau lại đánh ngắt suy nghĩ của Diệp Vân Linh.
Lục Mặc sửa lại lời Diệp Vân Linh, "Là mẹ của chúng ta, không phải mẹ của tôi."
Diệp Vân Linh vội nhận sai, "Là mẹ của chúng ta, tôi nói ra rồi. Anh tiếp tục nói đi."
Lục Mặc tiếp tục kể chuyện năm đó, "Năm đó mẹ tặng bộ trang sức này cho đối phương, chủ yếu là lo người kia sống không tốt, giữ lại bộ trang sức này để phòng thân. Không nghĩ tới bộ trang sức này 6 năm sau lại xuất hiện trên hội đấu giá."
"Buổi đấu giá kia, bố mẹ vốn chỉ muốn đưa tôi đi học hỏi kiến thức, ai ngờ lại thấy được bộ trang sức kia nên mẹ đã đấu giá nó về. Sau đó lại hỏi thăm phía người bán bộ trang sức này mới biết được chị em tốt của bà ấy đã sớm bỏ mình bởi tai nạn xe mấy năm trước."
Diệp Vân Linh nghe đến đó, trong đầu đột nhiên liên kết các sự kiện với nhau, không xác định hỏi, "Chị em tốt năm đó của mẹ anh tên gì?"
Lục Mặc, "Không phải cô đoán ra rồi à?"
Diệp Vân Linh há miệng thở dốc, lùi toàn bộ thân mình ra sau, vỗ trán, không dám tin tin tức vừa biết được.
Lại qua một lúc cô mới uể oải ngồi dậy, sức lực cả người như bị rút cạn, "Vậy nên năm đó mẹ anh tặng bộ trang sức này cho mẹ tôi?"
Diệp Vân Linh nghĩ lại vẫn không dám tin, hỏi, "Sao có thể? Hai bà ấy dù xuất thân bối cảnh hay thói quen sinh hoạt hàng ngày đều không có khả năng có quan hệ với nhau a. Một người là vợ của công nhân bình thường, một người là phu nhân hào môn thế gia, hai người sao có thể là chị em tốt."
Loại người gì thì sống trong vòng tròn đó, hai đường không cùng giai cấp sao có thể ở chung với nhau a?
Lại còn tặng bộ trang sức đáng giá 600 triệu, này là tình bạn tốt đến cỡ nào a.
Lục Mặc, "Năm đó Lục thị muốn đến thành phố J khai phá phát triển bất động sản, mẹ đi trước để khảo sát tình huống. Vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng lại vì vấn đề bồi thường mà tranh chấp với một số hộ gia đình ở đó. Khi đó đi tìm một người trung gian để đi giật dây hai đầu, chuyện này cũng thường có. Tìm được vài người ở địa phương có danh tiếng khá tốt, cho bọn hắn tiền để làm thuyết khách, chỉ là không ngờ bọn họ đi lừa cả hai bên."
"Đối phương cầm tiền công ty lại tự mình nuốt hơn một nửa, về đến tay các hộ di dời còn chưa đến một phần ba, Những hộ đó tất nhiên không đồng ý, người trung gian lại đi tìm vài tên lưu manh đến đánh cho những hộ nháo mạnh nhất một trận, vài người còn vì thế mà nằm viện. Việc này đã hoàn toàn chọc giận những hộ gia đình đó, bọn họ dưới sự tức giận đã đi tìm mẹ, hai bên đã xảy ra xung đột chân tay."

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ