Trên người Lục Tử Hạo mặc đồ Taekwondo, trên hông là dây lưng màu vàng, cùng các học viên khách ngồi quanh nghe giáo viên giảng động tác Taekwondo.
Bé đang ngồi nghiêm túc nghe đột nhiên eo bị người khác chọc một cái, Lục Tử Hạo không vui quay đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh một cái.
Bên cạnh là một đứa nhóc hơi béo, lớn hơn Lục Tử Hạo một tuổi, thấy Lục Tử Hạo nhìn qua cũng không thèm xin lỗi, thậm chí còn thè lưỡi khiêu khích Lục Tử Hạo.
Lục Tử Hạo không phản ứng nhóc, quay đầu lại nghe giảng.
Sau eo lại bị người đạp một phát, Lục Tử Hạo quay đầu về phía sau, là một bạn học khác, bé cắn răng, nhỏ giọng không vui nói, "Mấy người muốn làm gì?"
"Lục Tử Hạo, em đang làm gì?" Huấn luyện viên rất nhanh phát hiện Lục Tử Hạo nói chuyện, điểm danh phê bình, "Đừng tưởng rằng vừa lấy được quán quân Taekwondo cuộc thi vừa rồi là có thể lơ là nội dung lớp học của thầy."
Lục Tử Hạo trả lời, "Em không có."
Huấn luyện viên nhíu mày, "Không có? Vậy tại sao lại vắng hai lần lớp học của thầy."
Lúc này đứa nhóc ở bên tay trái vừa đá bé đi đầu cười nói, "Huấn luyện viên, Lục Tử Hạo là xin nghỉ đi quay chương trình cùng mẹ kế của nó."
Mọi người ồn ào cười.
Huấn luyện viên đương nhiên biết chuyện này, hắn chỉ Lục Tử Hạo nói, "Nếu đã xin nghỉ thì kiến thức chắc chắn đã nắm vững. Vừa lúc bắt đầu tập luyện từ em đầu tiên đi."
Lục Tử Hạo còn chưa nói đã bị người phía sau đá ra khỏi vị trí.
Mọi người lại ồn ào cười.
Huấn luyện viên thấy vậy, gọi ba người vừa cười lớn nhất ra nói, "Ba người các em đánh cùng nó, các em công, nó thủ."
Lục Tử Hạo ngước mắt hỏi, "Huấn luyện viên Vương, thầy để ba người bọn họ công em thủ?"
Vương huấn luyện viên nói, "Có vấn đề gì sao? Có hay không, nếu không thì trực tiếp nói."
Lục Tử Hạo cắn môi nói, "Không có vấn đề."
Ba học viên này, một đứa mập mạp hơn Lục Tử Hạo một tuổi tên Mạnh Lâm, còn hai người khác tên Phạm Vũ Hành, Phạm Vũ Đạt.
Ba người bọn họ sống cùng một tiểu khu, học cùng một trường tiểu học, đều học lớp một.
Khi Lục Tử Hạo chưa đến học thì đại biểu của trường những lần trước đạt quán quân là Mạnh Lâm. Mà sau khi Lục Tử Hạo tới, tất cả vinh dự đều bị bé đoạt đi.
Ngày thường trong lớp học, Mạnh Lâm rất hay khi dễ Lục Tử Hạo.
Lục Tử Hạo đã học Taekwondo hai năm, cơ sở học được không tồi, nhưng ba đánh một khẳng định sẽ đánh không lại.
Không lâu sau liền bị đá trúng.
Huấn luyện viên Vương cố tình không kêu dừng, ngược lại nói, "Quá kém, đến hai hiệp cũng không chịu nổi, như vậy còn không biết xấu hổ mà xin nghỉ. Tiếp tục."
Lục Tử Hạo không lâu sau lại bị đá xuống, bò dậy không phục nói, "Bọn họ ba đánh một, không công bằng."
Huấn luyện viên Vương không cho là đúng, "Chính em không được còn không thừa nhận."
Lục Tử Hạo đáp, "Em có thể, nhưng phải thi đấu công bằng."
"Em đang tranh luận với huấn luyện viên sao?" Huấn luyện viên Vương không vui nói, "Tinh thần võ đạo quên hết rồi đúng không? Mấy chữ tôn sư trọng đạo cũng không biết đọc đúng không?"
Lục Tử Hạo mím môi không nói.
Huấn luyện viên Vương tiếp tục răn dạy, "Được rồi, ta là huấn luyện viên cũng không so đo với đứa nhóc như em nữa. Rốt cuộc đứa không mẹ còn mong có giáo dục như nào, quay về vị trí đi."
"Ha ha ha ha đứa không mẹ."
"Lục Tử Hạo đúng là đứa không mẹ, bố nó cũng mặc kệ nó."
"Mỗi lần tan học đều là quản gia hoặc tài xế đón, khả năng là không ai muốn nó đi."
"Tôi nghe nói họp phụ huynh của nó cũng toàn là quản gia đi."
Trẻ con có khi cũng không hiểu nhiều như vậy, thấy huấn luyện viên chê cười Lục Tử Hạo cũng theo đó mà chê cười.
"Ai nói nó không mẹ?" Diệp Vân Linh đẩy cửa phòng học, dẫm giày thể thao đi vào, nhìn huấn luyện viên ở trong phòng học.
Huấn luyện viên Vương thấy người đột nhiên tiến vào, cũng không biết cô là phụ huynh của ai, huống chi đối phương còn đeo khẩu trang, hỏi, "Cô là ai? Không biết trong giờ học không thể tùy tiện vào phòng học sao?"
Diệp Vân Linh nói, "Tùy ý tiến vào trong giờ học quả thật không thích hợp, vậy anh là một huấn luyện viên, nói những lời vừa rồi thích hợp sao? Huống hồ còn để ba đánh một? Tinh thần võ đạo là để anh dùng như vậy?"
Huấn luyện viên Vương cũng biết lời mình vừa rồi không thích hợp, nhưng hôm nay hắn không vui, hiện tại bị vạch trần trước mặt học sinh, thấy không có mặt mũi, tức giận nói, "Đây là lớp học của tôi, mời cô ra ngoài, đừng quấy rầy tôi lên lớp."
Diệp Vân Linh nói, "Anh lên lớp gì? Dạy học sinh làm thế nào lấy nhiều khi ít? Thế nào ỷ mạnh hiếp yếu? Taekwondo là lấy cường thân kiện thể làm chủ, kết quả đến chỗ lại thành ác đấu rồi?"
Huấn luyện viên Vương không vui nói, "Cô không cần ở đây nói hươu nói vượn. Tôi đang nghiêm túc dạy bọn nó, mời cô đừng nghi ngờ một người có trình độ quán quân Taekwondo toàn quốc. Hơn nữa cô vừa rồi nói Taekwondo lấy cường thân kiện thể làm chủ tôi không đồng ý. Cô biết cách đấu là gì sao? Không hiểu thì đừng nói lung tung."
Diệp Vân Linh tiến lên, thanh âm cứng lại nói, "Quán quân toàn quốc? Nghe như khá lợi hại. Nếu anh đã nói tôi không hiểu cách đấu, nhìn anh có vẻ rất hiểu, không bằng để tôi thỉnh giáo một phen?"
Huấn luyện viên Vương từ chối, "Tôi không đánh với nữ."
Diệp Vân Linh bước lên trước mặt huấn luyện viên Vương, khiêu khích nói, "Không đánh? Hay là không dám? Tôi có thể hiểu, nếu thua, quán quân Taekwondo toàn quốc thua bởi một nữ nhân thật mất mặt. Không đấu cũng được, chỉ cần anh xin lỗi Lục Tử Hạo, việc này liền xong."
Trực giác huấn luyện viên Vương cho biết Diệp Vân Linh không đơn giản, hỏi, "Cô rốt cuộc là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
Roman d'amourTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng