Chương 110

9 2 2
                                    

Dùng bình giữ nhiệt giá hai chữ số pha trà Phổ Nhĩ cao cấp mười mấy vạn một cân, chuyện này cũng chỉ ở Lục gia mới có.
Lục Phong còn muốn mở miệng mỉa mai vài câu lại bị Lục Mặc liếc qua liền sợ đến mức không dám mở miệng, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ăn.
Lúc sau Lục Ngữ Nịnh cũng tặng quà cho Lục Quốc Trí, bé tất nhiên chưa kiếm ra được tiền nên đã vẽ một bức tranh tặng Lục Quốc Trí, nét vẽ tuy còn non nớt nhưng vẫn làm Lục Quốc Trí thích không rời tay, còn cho người bỏ vào khung để treo lên.
Đồ ăn ở tiệc mừng thọ rất ngon, Diệp Vân Linh ăn rất sung sướng. Ăn đến khi tổ chức tiệc đến một nửa thì bụng hơi căng, cảm giác sườn xám sắp bị đứt chỉ.
Định đi WC một chút, kết quả còn chưa vào nhà vệ sinh đã cảm giác được phía sau có người đi theo cô.
Diệp Vân Linh nhếch miệng, chỉ số thông minh này thật kém xa so với anh họ hắn.
Diệp Vân Linh vào nhà vệ sinh, bước vào phòng số 3 rồi cởi giày cao gót ra để xuống đất rồi nhanh chóng bò sang phòng cách vách.
Từ trong khe cửa có thể nhìn thấy Lục Phong đang lén lút theo vào.
Hắn lén lút nằm xấp xuống nhìn, thấy trong phòng số 3 có đôi giày cao gót liền lấy điện thoại ra bắt đầu quay.
Đối phương làm chuyện trộm cắp rất chuyên tâm, đến Diệp Vân Linh bước ra từ cách vách cũng không biết.
Diệp Vân Linh đi tới cửa rồi khóa trái cửa WC lại.
Lục Phong chuyên chú nhìn bên trong cũng không phát hiện ra, hắn cố tình đến đây theo dõi Diệp Vân Linh là muốn chụp lại hình ảnh cô đi vệ sinh rồi dùng nó để uy hiếp cô.
Để xem cô sau này còn dám đối nghịch với nữ thần Vi Vi của hắn không.
"Sao lại không có động tĩnh gì?" Lục Phong nhỏ giọng nghi hoặc, nhặt lại điện thoại dưới đất, cầm điện thoại muốn xem xét lại nghe được tiếng đóng cửa ở phía sau.
Vừa quay đầu liền có một cái thùng nước màu đỏ ụp lên đầu hắn.
Diệp Vân Linh úp thùng nước lên đầu hắn xong liền đẩy ngã hắn, vừa đá vừa mắng, "Thằng nhóc thối, dám tính kế tôi. Muốn quay video tôi để làm gì? Muốn dùng để uy hiếp tôi à?"
Diệp Vân Linh nghĩ đến chuyện nguyên chủ đại nào yến hội trong nguyên tác dẫn đến Lục Quốc Trí mất mặt chắc chắn liên quan đến việc này đi.
Lục Phong đau đớn kêu, một lúc xin tha một lúc lại mắng, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Diệp Vân Linh, cô dám đánh tôi? Đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi."
Diệp Vân Linh hung hăng đá vào bụng đối phương, lại đá lên người hắn nói, "Tuổi còn nhỏ mà lại ác độc như vậy, bố mẹ anh sao lại sinh ra cái đồ ngu xuẩn như anh."
Lục Phong sắp bị thùng nước hun chết rồi.
Lúc nãy bị đánh còn chưa kịp phản ứng, hiện tại ngửi được mùi thùng nước thiếu chút làm hắn nôn ra.
Bên trong thùng cư nhiên lại có mùi cứt, cái thùng này không phải là vừa dùng để rửa bồn cầu chứ.
"Diệp Vân Linh, cô tìm đâu ra cái thùng thối như vậy?" Lục Phong ném thùng nước sang bên cạnh, muốn đẩy chân của Diệp Vân linh đang đạp lên người hắn ra lại phát hiện căn bản không đẩy được.
Chân Diệp Vân Linh đạp mạnh thêm vài phần, hỏi ngược lại, "Đây là nhà vệ sinh, anh nghĩ xem là tôi lấy ở đâu ra?"
Lục Phong tưởng tượng đến công dụng của cái thùng này lập tức nôn khan, vừa nôn vừa mắng, "Diệp Vân Linh, đồ tiện nhân. Dám làm vậy với tôi, tôi..."
Bàn chân Diệp Vân Linh lại đè nặng hơn vài phần.
Lục Phong đau đến nhịn không được, không dám mắng nữa, xin tha, "Đừng dẫm nữa, đừng dẫm nữa, tôi sắp bị dẫm bẹp rồi."
Diệp Vân Linh đặt tay lên đầu gối, cong lưng hỏi, "Nói, anh quay lén tôi làm gì?"
Lục Phong, "Tôi không nói cho cô đó, cô có thể làm gì tôi? Lát nữa tôi sẽ mách mẹ, nói cô đánh tôi, để anh họ ly hôn với cô."
Diệp Vân Linh không thèm để ý mà nói, "Được, anh mách đi. Thuận tiện nói luôn cho bọn họ biết tại sao tôi đánh anh, anh đến nhà vệ sinh nữ để làm cái gì."
Lục Phong biến sắc, hắn bắt đầu khẩn trương nhìn cô, mạnh miệng nói, "Cô cho rằng cô nói thì anh họ sẽ tin sao? Tôi bị cô đánh thành như vậy, đến lúc đó tôi muốn đi khám vết thương."
Diệp Vân Linh đập một cái lên trán đối phương, "Có chút chỉ số thông minh mà cũng dám khoe ra? Anh coi camera ở yến hội là để trưng à?"
Nói xong nhìn thấy mặt Lục Phong trắng bệch ra, Diệp Vân Linh vuốt tóc nói, "Lại nói lúc nãy Lục Mặc bảo vệ tôi như vậy, anh cũng không phải không thấy, anh cảm thấy lát nữa tôi với anh nói thì anh ấy sẽ tin ai?"
Lúc này Lục Phong mới thực sự khẩn trương, trước kia hắn nghĩ một người thông minh cơ trí như anh họ khẳng định sẽ không coi trọng người nông cạn ác độc như Diệp Vân Linh.
Vừa rồi hắn chỉ nói Diệp Vân Linh đã bị anh họ tống cổ đi làm bảo vệ, cái này hắn cũng không thể chắc chắn.
Lục Phong nhìn Diệp Vân Linh xin tha, "Diệp Vân Linh, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, việc này cô có thể coi như chưa từng xảy ra không? Xem như chúng ta tốt xấu gì cũng đang là họ hàng, cô đừng nói cho anh họ được không?"
Lục Phong có cảm giác, nếu việc này để Lục Mặc biết được, mình sẽ bị đánh gãy chân.
Diệp Vân Linh vuốt tóc nói, "Nếu anh đã thành tâm xin tha như vậy, tôi sẽ đại phát từ bi tha cho anh. Kêu một tiếng chị dâu nghe thử coi."
Lục Phong nghe được mấy câu đầu còn rất cao hứng, nghĩ phụ nữ cũng chỉ có vậy, tùy tiện dỗ một một chút là được.
Lại nghe được câu cuối, cả người xù lông tức giận nói, "Để tôi gọi cô là chị đâu? Nằm mơ."
Diệp Vân Linh không lấy ra điện thoại từ đâu, Lục Phong cũng không biết cô mặc sườn xám có thể giấu điện thoại ở chỗ nào.
Cô mở camera lên nói, "Anh không nói tôi sẽ quay cái bộ dạng này của anh đăng lên diễn đàn trường, để anh nổi danh một phen."
Bị một người phụ nữ đánh thành như vậy, còn muốn công khai làm nhục, Lục Phong lập tức kêu to, "Chị dâu."
Diệp Vân Linh, "Không tồi, lại kêu hai tiếng xem."

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ