Chỉ có thể hùng hổ mắng người.
Mà Diệp Vân Linh đang được mọi người thảo luận lại đang nhìn người đang xông thẳng đến, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được nói, "Muốn điên đúng không, được, tôi bồi anh."
Chỉ thấy Diệp Vân Linh thay đổi phương hướng, lại không phải như mọi người nghĩ mà lao ra ngoài mà chỉ thấy cô xoay vòng tại chỗ, motor đang đi tiếp nháy mắt dậm chân tại chỗ.
Diệp Vân Linh ngồi trên motor, xe vững vàng lui về phía sau nhưng tốc độ lại không giảm chút nào.
Một tiến một lui, hai người biến thành mặt đối mặt.
[Tình huống này mà còn có thể lật ngược, Diệp Vân Linh quá lợi hại rồi, thành fans thành fans rồi.]
[A a a a a a, Diệp Vân Linh ngầu quá, tôi phải sinh khỉ con cho cô ấy.]
[Ô ô ô ô, Diệp Vân Linh chỉ biết quyến rũ tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi, người phụ nữ ngầu như vậy không chiếm được chỉ có thể thành fans.]
[Còn có thể lái lùi à, lái lùi mà có thể vững như vậy, cũng quá ngầu rồi.]
Khi mọi người thấy Diệp Vân Linh sắp thắng lại thấy xe cô đang lui về lại phóng thẳng về phía trước, rồ ga thật mạnh.
Thật dũng mãnh tông đến chính diện Trịnh Hiến, đánh hắn không kịp phòng ngừa.
Vốn tưởng chuyện này đã xong rồi, còn chưa chờ hắn phản ứng lại thì motor liền nhận phải va chạm chính diện.
Trịnh Hiến trực tiếp bị đụng rơi xuống nước.
Chờ hắn nổi lên trên mặt nước chỉ thấy Diệp Vân Linh dừng ở motor của mình rồi giơ cho hắn một ngón cái hướng xuống đất, cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Theo đó một cái đuôi sóng đánh lên mặt hắn, Diệp Vân Linh lái motor rời đi.
Trịnh Hiến nhìn Diệp Vân Linh càng lái càng xa, tức giận đập lên nước biển, sắc mặt giấu trong nón bảo hiểm khó coi dị thường.
[Diệp Vân Linh trước nay đều không nhịn tức giận, có thù tất báo tại chỗ.]
[Diệp Vân Linh đúng là hiểu rõ kịch bản sảng văn, tình tiết này tôi thích.]
[Tỷ tỷ hảo soái, tôi hảo thích.]
[Ngọa tào, Diệp Vân Linh trực tiếp vả mặt thật lợi hại, tôi thật muốn thấy sắc mặt của Trịnh Hiến dưới mũ.]
[Diệp Vân Linh thật quá đáng, dám lái motor đâm ca ca chúng ta, nếu xảy ra chuyện cô ta có thể phụ trách không.]
[Lầu trên mắt mù à. Không phải do Trịnh Hiến muốn đâm Diệp Vân Linh trước rồi cô ấy mới trả thù sao? Theo tôi thấy là xứng đáng.]
[Cao thủ so chiêu, Diệp Vân Linh lần này thắng thật ngầu a.]
Diệp Vân Linh lái motor về bờ, nhảy từ trên xe xuống, gỡ mũ bảo hiểm xuống lộ ra khuôn mặt ướt nhẹp.
Tuy đã đội mũ bảo hiểm nhưng sóng biển to như vậy sẽ không tránh được bắn vào trong làm ướt hết tóc với mặt ở trong.
Lục Ngữ Nịnh chạy tới đưa cho cô cái khăn lông, "Dì Vân, dì lau đi."
Lục Tử Hạo không nói gì nhưng từ nụ cười trên mặt nhóc cũng biết nhóc rất vui vẻ.
Những người khác cũng vây lại quan tâm.
Thư Nhã che tim nói, "Vừa rồi cô làm tôi lo chết rồi, sắp mắc bệnh tim luôn."
Trương Thư Du, "Cô cũng quá ngầu rồi, có phải cố ý quyến rũ tôi không?"
Diệp Vân Linh đặt tay lên cằm Trương Thư Du nói, "Chính là muốn quyến rũ cô để cô ly hôn rồi đến với tôi."
Mọi người hi hi ha ha một lúc rồi Trịnh Hiến cũng quay lại.
Chậm hơn so với Diệp Vân Linh khoảng 2 phút rưỡi.
Bị đâm một cái cũng không lâu đến vậy, chủ yếu là do Trịnh Hiến biết mình đã thua nên tức giận ở trong nước một lúc.
Hắn không nghĩ tới Diệp Vân Linh biết lái motor nước mà còn lại tốt như vậy.
Sau khi lên bờ, Trịnh Hiến không vui chỉ trích, "Diệp Vân Linh, rõ ràng cô biết lái motor nước lại nói với tôi là không biết, sao cô âm hiểm như vậy."
Diệp Vân Linh nhàn nhạt liếc hắn một cái, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nói, "Tôi chưa từng nói là tôi không biết, là tự anh cho rằng tôi không biết, đâu liên quan gì đến tôi."
Trịnh Hiến nhớ lại Diệp Vân Linh đúng là chưa nói qua nhưng bộ dáng của cô vừa rồi làm người khác hiểu lầm là cô không biết.
"Nếu cô biết thì tại sao lúc bốc được motor nước lại đánh vào tay, còn không phải muốn tôi hiểu nhầm."
Diệp Vân Linh, "Đó là do anh ngu, do anh tự mình động não nghĩ nhiều."
Trịnh Hiến, "Cô..."
Diệp Vân Linh không khách khí bật lại, "Cô cái gì mà cô, trước khi tham gia chương trình không tìm hiểu trước tính tôi như nào à? Anh sẽ không cho rằng đang livestream nên tôi sẽ nhịn anh chứ? Chọc tôi tức thì tôi không chỉ mắng anh mà còn đè anh lên đất đánh. Lần sau còn muốn tính kế như vậy thì sẽ không đơn giản như này nữa đâu."
Không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ bật lại, tuy trước khi thi đấu cô nói cũng không dễ nghe nhưng lời nói vẫn tương đối nhẹ nhàng, làm người khác lầm tưởng là người dễ bắt nạt.
"Thật phí cho khuôn mặt này có một cái óc lừa." Diệp Vân Linh giờ nhìn thấy người đối diện liền phiền, không kiên nhẫn nói, "Còn đấu hay không, không đấu thì nhận thua đi."
Trịnh Hiến cắn răng nói, "Đấu."
Hắn chỉ mới thua trận đầu thôi, đấu ba thắng hai, hắn chỉ cần thắng hai trò tiếp theo là được.
Trịnh Hiến không tin một người phụ nữ như Diệp Vân Linh có thể tinh thông tất cả trò chơi trên biển.
Hắn nhất định phải đòi lại công đạo thay Vi Vi nữ thần.
Nhân viên công tác rất nhanh cầm lên hộp bốc thăm, lúc này đến lượt Trịnh Hiến bốc, hắn bốc được bắn cung.
Nhìn thấy trò này, tự tin đã biến mất của Trịnh Hiến lại quay về rồi.
Hắn bắn cung còn giỏi hơn lái motor nước nhiều.
Motor nước là trò chơi trên biển, dù khó cũng chỉ ở mức độ nhất định.
Nhưng bắn cung là chân chính so tay nghề, hơn nữa còn yêu cầu thời gian dài luyện tập.
Trịnh Hiến từ nhỏ đã thích bắn cung, tham gia không ít trận đấu, lấy được không ít giải quán quân.
Nếu không phải muốn vào giới giải trí để gần nữ thần hơn một chút thì hắn đã là vận động viên đi thi Olympic rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomantikTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng