Chương 157

5 0 0
                                    

Điện thoại bật lên để một bên, trên màn hình là ảnh Diệp Vân Linh bị trúng bẫy thú kia.

Mười phút trước lại nghe được tin từ núi Nanh Sói rằng sau khi Diệp Vân Linh thoát ra khỏi bẫy thú thì què chân mà đi.

Diệp Vân Linh chắc chắn sẽ trốn không thoát, nơi đó toàn là bẫy rập.

Lại nhìn thoáng qua ảnh chụp, đột nhiên cảm thấy đâu đó sai sai.

Diệp Vi Vi vội cầm điện thoại, đem ảnh Diệp Vân Linh bị thương kia phóng to lên, cô ta đột nhiên thấy ở giữa mày phải của người trong ảnh có nốt ruồi đen.

Vì giấu trong lông mày lại là màu đen nên vừa rồi không chú ý đến.

Nếu không phải vừa rồi thấy giữa lông mày có điểm đen bất bình thường rồi phóng to lên nhìn, cô ta căn bản không chú ý đến.

Cô ta lớn lên từ nhỏ với Diệp Vân Linh, tất nhiên biết hết đặc điểm trên mặt cô ấy, trên mặt cô căn bản không có một cái nốt ruồi nào.

Người trong ảnh chụp không phải Diệp Vân Linh, nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Diệp Vi Vi lập tức tái nhợt.

Diệp Vi Vi lập tức gọi cho Vương Duy, không lâu sau đó bên kia nối máy, còn không quên bật máy biến âm, "Vương Duy, ảnh Diệp Vân Linh kia là ở đâu ra?"

Vương Duy, "Chụp tại hiện trường a."

Diệp Vi Vi, "Anh gạt tôi, người trong ảnh không phải Diệp Vân Linh."

Giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi, biến thành tiếng của một người đàn ông khác, "Diệp tiểu thư, buổi tối tốt lành, có một đoạn ghi âm yêu cầu cô nghe một chút."

Ngay sau đó trong điện thoại phát ra tiếng Diệp Vân Linh, "Diệp Vi Vi, cô đúng là ngu hơn cả tượng tượng của tôi. Đến bây giờ mới phát hiện ra à? Dùng trò mà tôi đã sớm không dùng đến nữa để lừa tôi à? Nếu tôi là cô, hiện tại hãy chạy trốn ngay đi. Tôi hào phóng hơn cô một tí, cô cho ba giờ để gom tiền, tôi sẽ cho cô 6 giờ để chạy trốn. Sau sáu giờ tôi sẽ đến tìm cô."

Diệp Vi Vi sợ tới mức lập tức ném điện thoại, phản ứng lại lại vội nhặt điện thoại lấy sim bên trong ra bẻ thành hai nửa ném xuống bồn cầu.

Tự vỗ ngực an ủi, "Diệp Vân Linh chỉ muốn lừa mình mà thôi, cô ta không tra được đến trên người mình."

A Hàng đã đem mấy đứa nhỏ ra biển, Diệp Vân Linh không thể tìm được trong thời gian như vậy được. Lui một bước nếu thật sự bị tìm ra thì Trần Vũ Hàng sẽ không bán đứng cô ta, tuy vẫn luôn liên hệ với Vương Duy bên núi Nanh Sói nhưng cô ta cũng không lộ ra thân phận của mình, bình thường gọi điện cũng dùng máy biến âm, Diệp Vân Linh không thể tra được đến chỗ cô ta.

Cô ta vừa rồi chỉ là muốn lừa mình thôi.

Nhưng nếu tra được thì sao?

Diệp Vi Vi hơi lo, nếu cô ta thật sự tìm ra được manh mối thì chính mình hiện tại muốn chạy cũng không kịp.

Nhớ đến cảnh cô ta đánh bố mẹ mình tàn nhẫn như vậy, Diệp Vi Vi không nghi ngờ gì rằng Diệp Vân Linh sẽ đánh mình đến không xuống được giường.

Nghĩ đến dáng vẻ bố mẹ nằm trên giường kia, người cô ta nhìn không được mà run rẩy.

Trên du thuyền.

Trên tay thằng gầy bị một cây dao gọt hoa quả xuyên qua, đau làm hắn thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mặt biển.

Lục Tử Hạo thấy vậy nhân cơ hội dẫm một chân lên người kìm mình, xoay người nhanh nhẹn đá một cái vào háng người đó.

Thừa dịp đối phương đau đớn chưa phản ứng kịp, vội kéo Lục Ngữ Nịnh chui vào trong góc.

Phương Từ cũng phản ứng không chậm, hai đứa nhỏ bảo vệ Lục Ngữ Nịnh vào một góc, tạo thành một hình tam giác.

Ngay khi thằng gầy bị thương, Trần Vũ Hàng lập tức lấy ra con dao từ trong người, nói, "Ai, là đứa nào?"

Chỉ thấy Diệp Vân Linh vừa cởi đồ lặn vừa đi đến nói, "Là bà nội mày đây."

Bên người Diệp Vân Linh cũng chỉ có một bảo tiêu, đánh mắt nói, "Anh mang bọn nó ra ngoài trước đi."

Lục Tử Hạo lo lắng, "Dì Vân, dì nhớ cẩn thận đó."

Lục Tử Hạo với Phương Từ cũng hiểu rõ trong tình huống hiện tại, bọn nó ở lại chỉ làm vướng chân.

Dỗ Lục Ngữ Nịnh đang còn khóc từ từ ra ngoài, tiểu đệ đứng gần bọn nó thấy bọn nó rời đi còn muốn lên cản, thả một đứa là mấy ngàn vạn a, đều là tiền cả đó.

Kết quả lại bị Diệp Vân Linh một chân đá bay nói, "Muốn đánh nhau vậy à, không bằng tiếp hai chiêu của tao trước đi?"

Cứ như vậy sau một lúc thì bảo tiêu cũng đưa được bọn nhỏ ra khỏi phòng.

Trần Vũ Hàng khi nhìn thấy Diệp Vân Linh cũng không xem thường cô chỉ là một người phụ nữ mà càng đề cao cảnh giác.

Chị Vi Vi có nói qua, người phụ nữ này có biết một ít công phu, thân thủ còn không tồi, bắn cung còn rất giỏi.

Những người khác cũng nhìn ra Diệp Vân Linh không dễ chọc, tất cả đều lấy vũ khí ra, có người cầm dao, có người cầm côn sắt.

Nhìn vũ khí trong tay đồng bọn lại nhìn đôi tay trống trơn của Diệp Vân Linh, sự cảnh giác của Trần Vũ Hàng cũng thoáng buông lỏng một chút.

Dù sao trong tay những người đàn ông như bọn họ cũng có vũ khí, cũng không thể đánh không lại một người phụ nữ hai tay trống trơn chứ.

Người phụ nữ này đã bắt nạt Vi Vi quá nhiều, nếu hôm nay có thể làm cô ta ở lại đây thì Vi Vi khẳng định sẽ rất vui vẻ.

Nói không chừng khi vui vẻ còn đồng ý gặp mặt và nói chuyện với mình.

Ngoài boong tàu, Lục Ngữ Nịnh vẫn còn khóc, khóc đến thở hổn hển, cảm giác sắp tắc thở đến nơi.

Vừa khóc vừa lo lắng cho Diệp Vân Linh, "Dì... dì Vân..."

Bảo tiêu A Đinh an ủi, "Tiểu thư yên tâm, những người đó không phải là đối thủ của phu nhân."

Hắn đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của phu nhân, hiện tại đối với cô chính là phục sát đất.

Dù an ủi như vậy nhưng Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh vẫn không hết lo.

Lục Tử Hạo banh khuôn mặt lãnh khốc kia ra, tuy không nói một lời nhưng lông mày sắp nhăn thành một khối rồi.

Không lâu sau, trên cầu thang truyền đến thanh âm, mấy đứa nhỏ lập tức khẩn trương, chủ yếu nghe tiếng có vẻ không giống như chỉ có một người.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ