Chương 64

13 3 0
                                    

Diệp Vân Linh nói, "Có đồ từ thiên nhiên sao không dùng, việc gì phải lấy lọ đuổi muỗi chiếm số lượng làm gì. Để trong túi ta còn thấy nặng."

Thừa dịp Lục Tử Hạo không chú ý, Diệp Vân Linh liền trực tiếp bôi thảo dược lên mặt nhóc, làm Lục Tử Hạo sợ đến ngoe nguẩy lung tung, lại vì dây thừng trên eo không chạy xa được, chỉ có thể chỉ vào Diệp Vân Linh nói, "Dì, dì đừng đến đây, để con tự làm."

Lục Tử Hạo chỉ đành nhận mệnh tự hái hương thảo bỏ vào miệng nhai, vị của hương thảo cũng không ngon, nhai xong bôi lên mặt cùng cổ.

Một bên bôi một bên còn tự ghét bỏ chính mình.

Người xem thấy một cảnh như vậy, quả thực muốn cười điên rồi.

[Lần này chắc chắn là lần mất quản lý biểu cảm đầu tiên của tiểu Lục tổng từ khi quay đến giờ đi, xswl.]

[Đâu chỉ là lần mất quản lý biểu cảm đầu tiên, còn là lần đầu nhóc nói với Diệp Vân Linh nhiều như vậy.]

[Tôi nhớ tiểu Lục tổng có thói ở sạch đi? Thấy nhóc không chỉ ghét bỏ nước miếng của Diệp Vân Linh, đến chính mình cũng ghét bỏ a.]

[Mọi người đều bận nói chuyện, chỉ có tôi bận chụp hình. Mỗi tấm ảnh của tiểu Lục tổng đều là một meme a.]

[Lại là một ngày bị tương tác giữa tiểu Lục tổng cùng Diệp Vân Linh làm cười chết.]

[Tôi lúc này giống với Lục Ngữ Nịnh, trừng mắt nhìn bọn họ nháo rồi nở nụ cười hiền từ.]

Lục Ngữ Nịnh thấy anh trai bỏ hương thảo vào trong miệng nhai, thấy chơi vui liền học theo, mới vừa bỏ vào liền nhổ ra, "Khó ăn quá."

Diệp Vân Linh thấy vậy, tìm hai cục đá sạch để hương thảo vào giữa dập nát.

Lục Tử Hạo vừa bôi xong mặt thấy vậy liền sững người, "Có thể dập bằng đá, tại sao dì không nói trước?"

Diệp Vân Linh vừa dập vừa nói, "Nhóc cũng không hỏi a."

Cầm hương thảo đã dập nát lên, nhìn Lục Tử Hạo nói, "Ta vốn chỉ muốn đùa nhóc một chút, không nghĩ tới nhóc thật sự dùng miệng nhai. Nhóc thông minh như vậy cũng không nghĩ ra biện pháp dùng cục đá để dập sao?"

Lục Tử Hạo tức giận đến đỏ mặt, quay mặt đi không nhìn cô.

Nhóc nhất thời quên mất.

Ba người đều bôi xong hương thảo liền tiếp tục xuất phát, lúc này bọn Diệp Vi Vi đã đi trước mười phút, người xem đều trở nên nóng nảy.

Chỉ vì phòng muỗi mà tốn nhiều thời gian như vậy, huống hồ Diệp Vân Linh không có la bàn, vào rừng khẳng định sẽ mất phương hướng.

Khu rừng nhiệt đới lần này tổ tiết mục dùng để quay đã nhiều người đi qua, thậm chí còn là địa điểm tham quan miễn phí ở địa phương, cũng sẽ không có nguy hiểm như ở Amazon, nhưng nguy hiểm tất nhiên vẫn có, vẫn cần chú ý an toàn.

Diệp Vân Linh cầm khảm đao đi phía trước, gặp đường khó đi liền chặt những nhánh cây đó đi.

Lục Tử Hạo nắm tay Lục Ngữ Nịnh đi theo phía sau cô. Trên người bọn họ, ngoài Diệp Vân Linh đeo một chiếc balo trống không, có thể nói không còn trang bị nào khác, cho nên tốc độ ba người còn khá nhanh.

Càng vào sâu, nhánh cây càng nhiều, cỏ dại cao to, thậm chí có chút nhìn không được đường.

Diệp Vân Linh thường ngẩng đầu nhìn xung quanh, tiếp tục đi về phía trước, người khác không nhìn rõ đông tây nam bắc, cô lại dễ như trở bàn tay đi đúng đường.

Đi khoảng nửa giờ, Lục Ngữ Nịnh bắt đầu khát nước, kéo Diệp Vân Linh nói, "Dì Vân, con khát nước."

[Xong rồi, Diệp Vân Linh làm gì có nước. Tôi còn nói tại sao cô không mang nước, không mang đồ ăn cũng phải mang nước chứ.]

[Trong rừng mưa nhiệt đới chắc sẽ có nguồn nước đi, lúc trước khi xem bản đồ, tôi thấy có suối nước với thác nước.]

[Làm ơn, các ngươi nghĩ rằng nước trong sông có thể trực tiếp uống à? Suối nước trong rừng mưa nhiệt đới có những thứ không rõ, nếu đụng phải, thân thể khẳng định không ổn.]

[Dọa người vậy sao? Vậy đành nhịn thôi.]

[Không có nước, người lớn có thể nhịn, trẻ con sao có thể nhịn được.]

Kết quả khi mọi người đang bàn luận, Diệp Vân Linh sờ đầu Lục Ngữ Nịnh nói, "Được, dì Vân sẽ làm cho con một cốc nước ngọt.]

[Đến bình nước khoáng còn không có, còn nước ngọt?]

Chỉ thấy Diệp Vân Linh nhìn khắp nói một chút, khi thấy một cành cây to bằng cánh cây, cầm một cánh cây nói, "Ngữ Nịnh, lại đây."

Lục Ngữ Nịnh ngoan ngoãn đi đến, Diệp Vân Linh chém đứt nhành cây, chỉ thấy từ cành cây chảy ra rất nhiều nước.

Lục Ngữ Nịnh mở to hai mắt tò mò hỏi, "Trong nhánh cây này còn chứa nước, là dì Vân giấu sao?"

Diệp Vân Linh lắc đầu nói, "Dì Vân không có khả năng giấu nước, tới, há miệng uống một ngụm."

Lục Ngữ Nịnh ngửa đầu há to miệng, "A..."

Diệp Vân Linh cười đem nước trong nhành cây đổ vào miệng Lục Ngữ Nịnh.

Sau khi bé nếm một ngụm, kinh hỉ nói, "Ca ca, nước này ngọt quá, ngọt hơn cả nước ở nhà."

Lục Tử Hạo bất giác đi tới, tò mò nhìn, tiến lên quan sát, "Con thấy qua trong sách, cái này là thủy đằng đúng không?"

"Còn đọc khá nhiều sách." Thấy Lục Tử Hạo khá tò mò, Diệp Vân Linh dứt khoát đưa thủy đằng cho nhóc, phổ cập khoa học cho nhóc, "Thủy đằng, được xưng là nước cứu mạng trong rừng mưa. Thủy đằng rất dễ phân biệt, như màu vỏ cây rực rỡ, dài nhưng quanh co khúc khuỷu, nếu bám trên cây khác, cơ bản chính là thủy đằng. Thủy đằng vào mùa mưa sẽ tích nước mưa tự nhiên, cho nên nó ở rừng mưa nhiệt đới là nguồn nước tốt nhất. Cái này chỉ có thể đổ ra uống, không thể mút, nếu không miệng sẽ sưng lên."

Lục Tử Hạo nghe Diệp Vân Linh giải thích, mắt sáng lên, là sự mới mẻ đối với sự vật mới.

Tuy rằng kiến thức này nhóc đã đọc qua trong sách, chỉ là trên sách cùng hiện thực có thể sờ đến không giống nhau.



Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ