Chương 179

5 0 0
                                    

Lục Mặc nhìn trả lời của lầu 16, hỏi lại hắn, [Tiêu thế nào?]
Lầu 16, [Vung tay cho cô ấy 500 vạn, để cô ấy thoải mái mua skin, đảm bảo vợ anh về sau luôn một lòng với anh.]
Phía dưới rất nhiều người trả lời lầu 16.
[Lầu trên cũng thật dám nói a, đem bán cả lâu chủ cũng chưa chắc đã có số tiền này.]
[Nếu tôi có 500 vạn, tôi đã sớm ôm được nữ thần vào lòng rồi.]
Lục Mặc nhìn cái bình luận '500 vạn' kia, lập tức lấy điện thoại chuyển cho Diệp Vân Linh 10 lần 50 vạn.
500 vạn, hắn có a.
Diệp Vân Linh còn đang mài dao thì Lục Mặc yên lặng chuyển cho cô 500 vạn, chia làm mười lần chuyển, còn thêm ghi chú, [tiền mua skin].
Diệp Vân Linh thấy điện thoại cứ ting ting vang, mở ra liền thấy.
Hắn đang dùng tiền để thu mua mình? Xin lỗi với mình?
Người này có phải đã quên là thẻ của hắn mình có thể thoải mái dùng?
500 vạn này cho có khác gì không cho không.
Duỗi tay ấn nhận tiền.
Ừm, vẫn là khác nhau.
Ít nhất khi nhận tiền thì trong lòng cũng rất vui.
Đặc biệt nghe tiếng tiền đến kia, ai có thể từ chối cái này.
Được rồi, nể mặt tiền, sẽ cố gắng không tức giận với hắn nữa.
Nhưng nhìn lại cấp bậc vừa hạ xuống kia, sự thù hận trong lòng lại bốc lên.
Không tức mới lạ.
Thế nào cũng phải sau nửa giờ mới hết giận, đây là sự tôn trọng với trò chơi.
Lục Mặc, [Xin lỗi, tôi không biết chơi game, liên lụy cô rồi.]
Thấy có tin nhắn đến, Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng trả lời, [Đừng quấy rầy.]
Lục Mặc nhìn ba chữ kia, lại rơi vào trầm tư, 500 vạn cũng không được sao?
Tiền có vẻ dùng không được a.
Lại lên mạng mở ra câu hỏi, hỏi lại lầu 16, [Chuyển 500 vạn xong cô ấy vẫn không hết giận.]
Phía dưới rất nhiều người cười.
[Lầu trên thật sự có thể khoác lác a, còn chuyển 500 vạn. Nếu anh thật sự có tiền như vậy thì những người phụ nữ đó đã sớm dán tới rồi, còn cần gì dỗ.]
[Khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo, 500 vạn của anh là từ ngân hàng trời cho à.]
Lầu 16 kia cũng trả lời, [Tuy tôi không biết 500 vạn của anh là tiền gì. Nhưng nếu như vậy, chứng tỏ đối phương không phải là người phụ nữ vật chất. Dùng vật chất không được thì dùng hành động đi. Bế cô ấy lên, ném cô ấy lên giường, tự làm cô ấy nguôi giận. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì một đêm. Phụ nữ thích nhất là đàn ông giỏi mặt này.]
Lục Mặc nhìn bình luận này, sắc mặt hơi trầm xuống, chủ ý rác rưởi gì vậy.
Thoát ra ngoài tắt điện thoại.
Nghĩ lại rồi vẫn đi vào, sau đó bấm vào báo cáo câu nói "sắc tình dung tục' của lầu 16.
Báo cáo xong rồi lại thoát ra.
Lúc này phi cơ cũng sắp hạ cánh.
Cả nhà xuống máy bay, Lục Quốc Trí với Kha Xuân Phỉ không cùng đường với bọn Diệp Vân Linh, ra khỏi sân bay liền tách ra với bọn họ.
Trước khi tách ra, Kha Xuân Phỉ kéo Lục Mặc đến gần, đưa một tấm bùa màu vàng cho hắn, nói, "Con trai, lần này mẹ đi chơi cố ý xin bùa ở chùa Nam Hải Quan Âm, rất linh đấy. Con nhớ kỹ phải mỗi ngày đem theo trên người."
Lục Mặc nhìn tấm bùa, hơi dở khóc dở cười, "Mẹ, bọn con không dùng được cái này."
Kha Xuân Phỉ, "Sao lại dùng không được. Đã hai năm rồi, trong bụng một cái động tĩnh gì cũng không có. Chắc chắn là do con không cố gắng."
Lục Mặc không biết nên nói thế nào, lúc trước hắn sở dĩ đồng ý mẹ cưới Diệp Vân Linh, chỉ là đơn giản nghĩ rằng Lục gia cần một nữ chủ nhân, như vậy có thể ngăn chặn oanh oanh yến yến những người đó đưa đến.
Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh cũng cần có một người mẹ làm bạn.
Tuy đã kết hôn nhưng vẫn chưa làm chuyện vợ chồng.
Lúc trước Lục Mặc cũng không tiếp xúc nhiều với Diệp Vân Linh, nhưng sau khoảng thời gian này ở chung, hắn thấy Diệp Vân Linh là một người phụ nữ rất thú vị.
Lục Mặc cũng không biết tại sao mình lại có cảm tình với cô.
Lục Ngữ Nịnh không biết lúc nào chạy đến, nhìn cái túi nhỏ kia, khó hiểu hỏi, "Bà nội, không phải chỉ có con gái mới có thể sinh con sao? Sao bà lại đưa nó cho bố?"
Kha Xuân Phỉ, "Vì bố con không đủ nỗ lực nên mới đưa cho nó."
Lục Ngữ Nịnh có cái hiểu cái không, muốn hỏi thêm hai câu lại bị Lục Tử Hạo dắt đi, "Chuyện người lớn, em hỏi vừa thôi."
Kha Xuân Phỉ thấy Lục Mặc vẫn thờ ơ, trực tiếp nhét tấm bùa nhét vào túi áo tây trang của hắn, "Đừng lề mề nữa, bỏ vào trong túi mới được, đừng để đến lúc rơi mất."
Nghĩ đến khả năng có thể rơi, Kha Xuân Phỉ thấy để trong túi cũng không ổn, nói, "Trong tây trang không phải còn có một cái túi sao. Bỏ vào trong đó đi, an toàn."
Nói xong liền giơ tay cầm áo hắn, mở khuy áo tây trang của hắn.
Lục Mặc kinh sợ lui về sau, "Mẹ, để con tự làm."
Lục Quốc Trí thấy vậy cũng vội kéo Kha Xuân Phỉ sang một bên, "Vợ, đang ở bên ngoài đó, chú ý một chút."
Kha Xuân Phỉ đập trán nói, "Vừa rồi quá sốt ruột. Chủ yếu là tấm bùa này con đừng có vứt đi đó."
Trước khi đi, Kha Xuân Phỉ còn không quên dặn lại Lục Mặc, "Con trai, nhớ cố lên đó. Sớm sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm cho mẹ ôm, cháu gái cũng được, với mẹ thì cháu trai cháu gái đều giống nhau."
Lục Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Nhìn Lục Quốc Trí và Kha Xuân Phỉ rời đi, Lục Mặc vừa quay đầu liền thấy Lục Tử Hạo đứng sau mình.
Khoanh tay trước ngực, biểu cảm rất nghiêm túc.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ