"Xem ra quan hệ giữa Lục Tử Hạo với mẹ kế cũng không kém đến vậy a."
"Xứng đáng, ai kêu hắn làm huấn luyện viên mà lại làm như vậy, công việc này chắc cũng không giữ được nữa."
Diệp Vân Linh nghĩ muốn đối phương xin lỗi, nếu không phục thì đánh tới phục mới thôi, lại không nghĩ tới hắn dùng tới cách này.
Vương Duy cư nhiên trực tiếp quỳ xuống.
Hành động này làm mọi người xung quanh đều mơ màng, nhìn biểu cảm lúc đó của hắn có lẽ cũng không nghĩ đến.
Nếu đối phương đã xin lỗi bằng cách này, Diệp Vân Linh nói được làm được, việc này liền qua đi.
Không chỉ như vậy, Diệp Vân Linh còn trả tiền thuốc men cho Vương Duy, tuy nhiên yêu cầu chuyển lớp cho Lục Tử Hạo, sẽ không học ở lớp hắn nữa.
Sau đó việc này truyền ra ngoài, mọi người đều biết Vương Duy làm huấn luyện viên sau lưng đối đãi khác với đứa nhỏ có phụ huynh bận rộn, tiến hành trừng phạt cùng nhục nhã.
Không ít phụ huynh sợ con mình cũng bị khi dễ, sôi nổi muốn chuyển ban.
Có vài phụ huynh về nhà hỏi con mới biết trong lớp có một vài đứa nhỏ cá biệt bị khi dễ, những phụ huynh đó liên hợp yêu cầu truy cứu.
Quán Taekwondo bên kia rất nhanh liền đưa ra xử phạt, đuổi việc Vương Duy và tiếp tục truy cứu bằng pháp luật.
Trải qua chuyện này, sự tình Vương Duy lo lắng cũng xảy ra, sau khi bị đuổi việc, cũng không có quán khác muốn nhận hắn.
Vương Duy trước nay luôn làm công việc liên quan đến Taekwondo, đột nhiên bây giờ công việc liên quan tìm không thấy, trong thời gian ngắn hắn không biết làm cái gì, thành dân thất nghiệp lang thang.
Đương nhiên đây cũng là chuyện phía sau.
Diệp Vân Linh sau khi giáo huấn xong Vương Duy dắt tay Lục Tử Hạo đi trước mặt mọi người, dùng phương pháp cứng nhất chống lưng cho bé.
Sau khi lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, đi trên đường không nói cái gì.
Lục Tử Hạo thường ngẩng đầu trộm nhìn người bên cạnh, khi sắp về đến nhà nhịn không được hỏi, "Dì có phải đang tức giận hay không?"
Diệp Vân Linh liếc hắn một cái nói, "Ta tức giận làm gì, nhóc bị người khác đánh, ta vui còn không kịp. Quan hệ chúng ta đâu tốt đến mức quan tâm lẫn nhau đâu."
Lục Tử Hạo gật đầu, "À."
Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực, càng nghĩ càng giận, chất vấn Lục Tử Hạo, "Bình thường nhóc không phải rất giỏi sao? Hôm nay bị giáo viên kia mắng mà cứ để mặc hắn mắng? Cũng không biết cãi lại?"
Lục Tử Hạo mím môi, cô đơn nói, "Thật ra hắn nói cũng không sai, con đúng là đứa nhỏ không mẹ."
Thanh âm mang một tia nghẹn ngào khó phát hiện.
Diệp Vân Linh căn bản không cho hắn cơ hội khổ sở, một cái tát đập trên ót bé, nói, "Ta đang còn sống, nhóc đang trù ai vậy?"
Lục Tử Hạo che ót, căm tức nhìn Diệp Vân Linh.
Diệp Vân Linh nâng cằm, hơi kiêu ngạo nói, "Nhìn gì mà nhìn? Nhóc không thừa nhận cũng được. Ba nhóc cưới ta, ta chính là mẹ nhóc. Cho nên về sau cung kính với ta một chút, lần sau còn nói lời không may mắn như không có mẹ xem ta có đánh nhóc không?"
Lục Tử Hạo mím môi nói, "Không nói đạo lý."
Diệp Vân Linh lắc tóc, nói, "Nữ nhân vốn dĩ không nói đạo lý."
Lục Tửu Hạo im lặng, đen mặt ngồi sang một bên.
Đức thúc nhìn hai người phía sau đấu võ mồm, hai người này cộng lại không quá 4 tuổi.
Tuy nhiên ông nhìn từ kính chiếu hậu thấy thiếu gia sau khi quay đầu đi khóe miệng rõ ràng đang cười trộm.
Thiếu gia cư nhiên vì người khác ngoài tiểu thư mà cười.
Thật tốt.
Đức thúc rất vui mừng.
Sau khi xuống xe, Diệp Vân Linh nghĩ lại vẫn dặn một câu, "Lục Tử Hạo, ta nói cho nhóc, lần sau gặp phải chuyện này nhớ phải nói cho phụ huynh, nghe rõ chưa?"
Lục Tử Hạo vừa đi vừa nói, "Đã biết, lần sau con sẽ nói cho dì."
Diệp Vân linh gật đầu tỏ vẻ đứa nhỏ này còn có thể cứu, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, "Nhóc nói cho ta làm gì? Ta là bảo nhóc nói cho ba nhóc."
Lục Tử Hạo xoay người nhìn cô.
Diệp Vân Linh mím môi nói, "Đương nhiên nếu ba nhóc không ở đây, miễn cưỡng nói cho ta cũng được. Ta có thể miễn cưỡng xử lý giúp nhóc."
"Vâng." Lục Tử Hạo ngắn gọn đáp ứng, sau khi xoay người, khóe miệng lần nữa không nhịn được giương lên.
"Các cô nói gì mà miễn cưỡng xử lý giúp?" Lục Mặc đang ở thư phòng, nghe được động tĩnh dưới lầu liền ra xem thử.
Diệp Vân Linh đột nhiên nghe được tiếng Lục Mặc, hoảng sợ nhìn người đứng dưới lầu, nhịn không được nói, "Tại sao anh lại về rồi?"
Lục Mặc, "Lại?" Cái từ này dùng thật diệu, thoạt nhìn bộ dáng không quá hoan nghênh mình.
Diệp Vân Linh cũng chỉ là bật thốt ra trong vô ý thức, đây là nhà của Lục Mặc, hắn tất nhiên muốn trở về thì trở về.
Chỉ là không nhịn được phun tào với hệ thống, [Trong cốt truyện không phải nói Lục Mặc một năm về nhà không được mấy lần sao? Sao tôi thấy gần đây hắn đều ở nhà vậy. Làm tổng tài nhàn vậy ư?]
Hệ thống giải đáp, [Kí chủ, cô quên rồi sao? Phần sau Lục Mặc có một đoạn cốt truyện quan trọng phải đi nha.]
Diệp Vân Linh đúng là lập tức không nghĩ ra cốt truyện là gì, đang định hỏi thì Lục Mặc lại mở miệng trước, "Có phải cô đã quên hai ngày sau là sinh nhật 60 tuổi của bố tôi?"
Được Lục Mặc nhắc nhở như vậy, Diệp Vân Linh mới nhớ ra.
Đoạn cốt truyện này thật đúng là có Lục Mặc lên sân khấu, suất diễn còn rất quan trọng.
Trong kịch bản chính, bời vì sinh nhật 60 tuổi của cha Lục, Lục Mặc cố ý trở về sớm, chính là muốn đi đấu giá một món quà sinh nhật 60 tuổi thích hợp cho cha Lục.
Mà sau việc ở hội đấu giá lần này, làm Lục Mặc lần đầu tiên nghĩ đến ly hôn, hơn nữa còn nói ra với nguyên chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng