Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê.
Đối phương là một người đàn ông hơn 30 tuổi, vóc dáng chỉ cao 168 cm, nhỏ nhỏ gầy gầy, tên Cao Bình.
Khi tới còn đội mũ đeo khẩu trang, ngụy trang còn tốt hơn Diệp Vân Linh.
Sau khi đến nơi, đối phương hơi do dự rồi ngồi xuống, nhìn một chút bốn phía hỏi, "Nơi này an toàn không? Hai chúng ta gặp mặt sẽ không bị chụp phải chứ?"
Diệp Vân Linh nói, "Sẽ không. Tôi đã bao cả cửa hàng rồi, sẽ không tiếp khách khác."
Cao Bình nghe xong sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ.
Có tiền thật tốt.
Biết nơi này an toàn, an tâm tháo khẩu trang với mũ, giải thích, "Trước kia làm paparazzi đắc tội một số người, cho nên hiện tại ra cửa cần chú ý một chút."
"Có thể hiểu được." Diệp Vân Linh cũng không để ý trực tiếp hỏi, "Nói một chút xem anh đã điều tra được gì."
Đối phương đem chuyện đã điều tra được sửa thành tư liệu đưa cho Diệp Vân Linh, độ dày phải đến mấy chục trang, so với cô tưởng tượng còn nhiều hơn một ít.
Diệp Vân Linh không có kiên nhẫn đọc, nói thẳng, "Anh nói luôn trọng điểm với tôi đi."
Cao Bình giản lược nói, "Diệp Xương Thịnh 20 năm trước làm giàu từ vé số trúng 500 vạn. Năm đó anh trai cùng chị dâu hắn chết vì tai nạn xe cộ, hắn liền đem con của anh trai, cũng chính là cô, nhận nuôi dưới danh nghĩa mình. Lúc ấy còn rất nhiều người khen Diệp Xương Thịnh có lương tâm vì việc này."
"Sau đó rất nhanh bọn họ liền dọn đi, sau khi Diệp Xương Thịnh chuyển từ thành phố J sang thành phố H liền cắt đứt quan hệ với tất cả thân thích cùng những người quen biết. Diệp Xương Thịnh tuy nhận nuôi cô nhưng đối đãi với cô như nào chính cô cũng tự biết."
Diệp Vân Linh nói, "Không rõ lắm, khoảng thời gian trước đầu óc tôi bị thương, bị mất một ít ký ức, anh nói cho tôi nghe một chút."
Cao Bình, 'Chuyện cẩu huyết như mất trí nhớ cũng có thể xảy ra?'
Tuy nhiên hắn phản ứng rất nhanh, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì kì quái, bắt đầu nói cho Diệp Vân Linh những việc tra được mấy ngày nay.
"Cô thật sự sống trong nhà Diệp Xương Thịnh từ nhỏ mà lớn lên. Sau khi bố mẹ cô song song bỏ mình vào 18 năm trước, Diệp Xương Thịnh liền đem cô về nhà nuôi, thân thích khác còn khen hắn có lương tâm vì hành động này."
"Sau khi bọn họ nhận nuôi cô không lâu, Diệp Xương Thịnh trúng 500 vạn, sau đó chuyển nhà từ thành phố J đến thành phố H. Sau khi dọn đến bên kia, Diệp Xương Thịnh cũng không công bố tồn tại của cô với bên ngoài, nên người làm việc với Diệp Xương Thịnh nhiều năm cùng bạn bè cũng không biết cô tồn tại. Mọi người chỉ biết Diệp gia có một đứa con gái là Diệp Vi Vi."
"Cô vẫn luôn sống ở Diệp gia đến 18 tuổi, sau khi thành niên liền rời khỏi Diệp gia, thuê nhà ở bên ngoài."
Về chuyện này của Diệp Vân Linh, Cao Bình cũng tra không nhiều, vốn nghĩ ký ức này Diệp Vân Linh đều có, không cần tra cẩn thận như vậy. Cho nên lúc trước hắn cũng tra được có bấy nhiêu.
Diệp Vân Linh cũng hiểu suy nghĩ của Cao Bình, không quay quanh chuyện của mình, ngược lại hỏi, "Tai nạn xe cô của bố mẹ tôi thì sao? Có chỗ nào kỳ quái không?"
"Đúng là có." Cao Bình lật tư liệu đến trang tai nạn xe, chỉ vào hình ảnh hiện trường năm đó nói, "Tai nạn xe cộ năm đó kết thúc giám định là sự cố ngoài ý muốn. Tôi tìm thấy điều tra năm đó thấy phanh xe có chút không ổn. Năm đó xe bố cô lái là xe công ty, tôi tra được xe này mới được bảo dưỡng nửa tháng trước, không có khả năng là phanh bị hư hỏng."
Diệp Vân Linh híp mắt, "Cho nên ý của anh là bố mẹ tôi rất có thể là bị mưu sát?"
Cao Bình lắc đầu nói, "Hiện tại không dễ xác định, rốt cuộc không có chứng cứ thực tế. Chuyện đã qua nhiều năm, nhiều chuyện tra rất khó khăn."
Diệp Vân Linh nói, "Vậy vé số thì sao?"
Cao Bình nói, "Theo tôi tra được, 18 năm trước, Diệp Xương Thịnh có thói quen mua vé số mỗi ngày. Ngược lại là bố cô, chưa bao giờ mua cái này, ông ấy luôn cho rằng trúng vé số là chuyện rất hư vô, làm việc đến nơi đến chốn vẫn tốt hơn."
Diệp Vân Linh cầm thìa khuấy cà phê, hơi suy tư.
Chẳng lẽ cô đoán sai, tờ vé số năm đó thực sự là của Diệp Xương Thịnh?
Nếu vé số không có vấn đề, tai nạn xe cộ năm đó cũng có vấn đề, nếu không hệ thống cũng không phát cho cô nhiệm vụ chi nhánh này.
Hiện tại chuyện Cao Bình tra được cũng chứng thực được chuyện này.
Cao Bình tiếp tục nói, "Tuy nhiên lúc tôi tra Diệp Xương Thịnh phát hiện ra hai chuyện kì quái."
Diệp Vân Linh nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi.
Cao Bình nói, "Thứ nhất là 14 năm trước, Diệp Xương Thịnh từng đấu giá bán đi một bộ ngọc lục bảo giá trên trời."
Diệp Vân Linh tùy ý hỏi, "Có bao nhiêu cao?"
Cao Bình nói, "Hơn 600 triệu."
Diệp Vân Linh thiếu chút phun cà phê ra khỏi miệng, hơi kinh ngạc nói, "Nhiều như vậy?"
600 triệu đừng nói đặt ở 14 năm trước, hiện tại cũng là một con số khổng lồ.
Diệp Xương Thịnh làm gì có nhiều tiền như vậy.
Cao Bình cũng biết cô muốn hỏi, nói tiếp, "Bộ trang sức này Diệp Xương Thịnh nói với người ngoài là đồ gia truyền của nhà vợ. Nhưng tôi tra qua, nhà vợ hắn Hà Hồng Hoa hơn ba đời đều xuất thân nghèo khổ, không giống người có loại của cải này. Vé số 500 vạn là làm Diệp gia thoát khỏi bần cùng, cho Diệp Xương Thịnh vốn khỏi nghiệp đầu tiên. Chân chính biến công ty bình thường của Diệp gia thành tập đoàn đưa ra thị trường là khoản tiền 600 triệu này."
Nói xong lấy từ tư liệu ra vài tấm ảnh nói, "Đây là hình ảnh bộ ngọc lục bảo năm đó."
Diệp Vân Linh nghe xong tin tức này, cần một khoảng thời gian ngắn để tiêu hóa.
Cầm lấy bộ trang sức nhìn một chút.
Bộ trang sức gồm ba món là vòng cổ, hoa tai, vòng tay, từ hình ảnh cũng nhìn ra được đây là một bộ ngọc cực tốt.
Trang sức như vậy, gia đình bình thường sẽ không lấy ra được.
Mà người có nhiều của cải như vậy được nuôi ra, Diệp Vân Linh không tin sẽ là người ngu xuẩn như Hà Hồng Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng