Chương 5: Đêm đầu tiên của cô ấy (1)

144 7 7
                                    

*Tháng Bảy 1337· giữa mùa hè· ngày và đêm

_

Nguyên Khánh đã rời đi, hoặc có thể gọi cô là Iris. Nhưng lúc này, Heine không có tâm trạng suy nghĩ về cái tên.

Anh cảm nhận được cơn giận vô danh đến từ Kim.

Đây là lần đầu tiên sau 805 năm, anh lại cảm nhận được sự tồn tại của Kim.

Tức giận.

Cảm xúc của Kim.

Heine nhấc cây đèn cầy lên rồi rời khỏi thư phòng. Cánh cửa tự động khép lại sau lưng anh.

Kim đã trở lại.

Tuy nhiên...

Heine đứng bên lan can nhìn xuống. Không có ai ở đó, nhưng đây là dinh thự Edmond vào ban ngày, vào ban đêm, nơi này sẽ là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Tay anh siết chặt cây đèn khi Heine hồi tưởng lại những đêm thuộc về họ.

Không thể để Kim một lần nữa phá hoại cuộc sống yên bình của họ.

*

Bà Souffle dường như đã đợi sẵn bên ngoài cửa. Khi Nguyên Khánh bước ra khỏi thư phòng, bà liền tiến đến ngay.

Nguyên Khánh miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Tiểu thư Iris." Bà ấy đổi cách xưng hô.

Đôi mắt Nguyên Khánh thoáng lóe lên: "Bà Souffle, sao bà biết?"

Bà Souffle mỉm cười: "Cái này cô không biết rồi phải không? Đây là năng lực của huyết tộc cấp cao. Chủ nhân đã thông báo cho tôi thông qua một cách đặc biệt. Khi những người khác tỉnh dậy, họ cũng sẽ biết về cô."

"Từ hôm nay, trong dinh thự Edmond sẽ có thêm một vị tiểu thư quý tộc đến từ nước Anh."

Nguyên Khánh đầy vẻ nghi hoặc.

"Được rồi, được rồi." Bà Souffle dẫn cô đi, "Tiểu thư Iris, cô còn phải học rất nhiều thứ. Nhưng không phải bây giờ. Lúc này, mặt trời bên ngoài đang lên cao. Nếu không trở về quan tài của cô để nghỉ ngơi, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng xấu đấy."

Bà thậm chí không giải thích những lời mình vừa nói mà chỉ dẫn Nguyên Khánh đến tầng cao nhất của dinh thự Edmond.

Dừng trước một cánh cửa, bà Souffle ngừng bước.

Nguyên Khánh nhận ra nơi này. Một lúc trước, cô vừa tỉnh dậy từ căn phòng này.

Bà Souffle đã đưa cô ra khỏi đây, và bây giờ lại dẫn cô trở về.

"Bà Souffle," Nguyên Khánh gọi bà quản gia, "Tôi thực sự phải nghỉ ngơi trong quan tài sao?"

Bà Souffle nhận ra sự lo lắng của cô. Mỗi đứa trẻ không tự nguyện trở thành huyết tộc đều có nỗi lo này, bà ấy cũng từng như vậy.

"Đúng vậy." Nghĩ đến trải nghiệm của mình trước đây, bà Souffle kiên nhẫn giải thích cho Nguyên Khánh.

"'Trẻ sơ sinh' vô cùng mong manh. Những người không thuộc về thế giới như chúng ta cần quan tài, một vật trung gian kết nối với các linh hồn chết, để cách ly khỏi hơi thở của sự sống."

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ