Chương 71: She is mine (1)

73 4 1
                                    

*Tháng 7 năm 1537· giữa mùa hè· ngày và đêm

_

"Thật trẻ con."

Nguyên Khánh liếc nhìn Heine vừa bước vào khoang tàu. Gương mặt anh vẫn như thường, lạnh lùng và kín đáo, nhưng trong mắt Nguyên Khánh, tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ giả tạo. Cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ trước đây của trưởng thân nữa. Trước đây, cô không bao giờ tin rằng anh lại có một mặt trẻ con như vậy.

Heine không biết những thay đổi trong suy nghĩ của cô. Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyên Khánh vào lòng. Ngón tay cái của anh vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, khuôn mặt anh dịu đi ít nhiều. Trái tim của Nguyên Khánh chợt trống rỗng trong giây lát. Trẻ con cũng chẳng phải là điều tồi tệ.

Cô quay người lại, vùi đầu vào lồng ngực của Heine. Không có nhiệt độ cơ thể nóng hổi, không có nhịp tim mạnh mẽ, nhưng trưởng thân như thế này cũng rất tốt.

Heine cúi xuống tìm kiếm đôi môi của Nguyên Khánh. Anh nhẹ nhàng áp lên đôi môi ấm mềm của cô rồi nhắm mắt lại. Nguyên Khánh ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lại anh.

Nụ hôn của Heine cũng như con người anh, đầy sự kiềm chế. Trừ khoảnh khắc rối loạn khi tỏ tình dưới ánh bình minh, còn lại anh đều chỉ dừng ở mức độ chừng mực như thế này.

Heine khẽ vuốt tóc cô. Nguyên Khánh giận dỗi, ôm chặt anh hơn: "Mệt rồi."

Luyện kiếm rất mệt.

Heine khẽ cười.

"Vậy nghỉ ngơi đi."

Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, không biết nói gì khác sao? Người canh vọng đài kia nói không sai.

Ở đâu đó trên Đại Tây Dương, con tàu Noah đang neo đậu tại cảng để tiếp tế. Chủ nhân của nó, Lesvos, nhận được một bức thư niêm phong bằng sáp. Anh ta rút kiếm cắt lớp sáp, bên trong là tin tức về việc "Thiên Thần Sải Cánh" tiêu diệt hạm đội hải tặc. Người viết thư đã lặp lại nguyên văn lời của Rossi. Chỉ cần nhìn vào dòng chữ, Lesvos đã có thể tưởng tượng được vẻ ngạo mạn của hải tặc tóc đỏ khi thốt ra câu đó.

Vì tấm bản đồ kho báu của suối nguồn bất tử, kẻ điên đó thậm chí không ngần ngại giả làm phụ nữ để lên tàu Noah. Một người phụ nữ tóc đỏ với kiếm thuật tuyệt đỉnh và tính cách ngông cuồng. Để có được bản đồ kho báu, cô ta đã cải trang suốt nửa năm tại các quán rượu và nhà thổ ở cảng Marseille, Pháp.

Lesvos nghĩ, vào lúc đó, chắc chắn đầu óc anh đã bị rượu rum làm mê muội nên mới mời người phụ nữ đáng nguyền rủa đó lên chiến hạm Noah của mình. Phụ nữ lên tàu thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Đêm hôm đó, anh đã mất tấm bản đồ của suối nguồn bất tử. Trong tiếng hô hoán của thủy thủ đoàn, Lesvos lăn khỏi giường, thậm chí còn không kịp mặc đồ đã vội vàng chạy lên boong tàu. Đó là lần đầu tiên anh thấy "Thiên Thần Sải Cánh" và thấy người phụ nữ tóc đỏ đứng trên boong tàu của mình.

Cô ta đội chiếc mũ tam giác của thuyền trưởng, vẫy tấm bản đồ trắng trơn trên tay, khóe môi nhếch lên và nói một từ duy nhất.

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ