Chương 110: Những người bạn cũ (2)

59 1 0
                                    

* Tháng 9 năm · 1740

_

Nguyên Khánh cầm giá nến, đi dọc theo cầu thang xuống dưới, ánh nến kéo dài bóng dáng cô.

Hầm chứa dưới lòng đất của trang viên bên cạnh hầm rượu là một khu vực yên tĩnh tuyệt đối.

Ở đây, phần lớn các tộc nhân của gia tộc Cassel đang ngủ say, nhưng cũng có một vài ngoại lệ, lúc này, Nguyên Khánh đang đứng bên một ngoại lệ như thế.

Cô cầm giá nến bằng một tay, tay kia thử gõ nhẹ lên bề mặt của chiếc quan tài đôi.

Hoàn thành động tác này, cô lùi lại vài bước, ra hiệu bằng tay về phía bóng tối, vài cận vệ mặc đồ đen hiện ra.

"Mở quan tài." Nguyên Khánh lạnh lùng nói.

Ngay sau khi cô ra lệnh, đội cận vệ của trang viên Cassel cầm dụng cụ tiến tới.

Những chiếc đinh dài đóng vào tấm gỗ dần dần được nhổ lên, cho đến khi chiếc đinh dài màu bạc cuối cùng được gỡ ra, Nguyên Khánh mới chậm rãi tiến đến, đưa giá nến trong tay cho cận vệ bên cạnh, đặt hai tay lên tấm ván trang trí cầu kỳ của chiếc quan tài, từ từ đẩy nó mở ra.

Hai thi thể khô héo nằm cạnh nhau trong quan tài, tay họ nắm chặt lấy nhau.

Nguyên Khánh liếc nhìn qua, ra hiệu cho cận vệ lại gần.

Cận vệ tiến tới hai thi thể khô cứng, vừa định tách họ ra thì ngay lập tức một bàn tay khô héo nắm chặt lấy cổ tay anh ta.

Nguyên Khánh khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn vào bên trong quan tài.

Không biết từ khi nào, xác khô bên phải đã mở mắt.

Làn da khô cứng bọc sát lấy bộ xương khiến Nguyên Khánh không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng cô cảm nhận được sự khó chịu của hắn.

Xác khô nam từ từ giơ tay trái lên làm dấu hiệu im lặng.

Nguyên Khánh gật đầu, đồng ý với đề nghị của hắn.

Xác khô đứng dậy từ trong quan tài, Nguyên Khánh giơ tay lên, cận vệ bên cạnh dẫn tới một con bê đã bị trói tứ chi.

Ian cúi xuống, răng cắm sâu vào cổ con bê, hai chiếc răng nanh sắc bén tham lam hút lấy máu, cùng với dòng máu được bơm vào, cơ thể khô cứng của hắn dần dần có được sức sống của người sống, làn da trắng như tuyết trở nên hồng hào, mái tóc khô như cỏ dại cũng trở lại bóng bẩy như lụa bạc.

Ian thở dài mãn nguyện, đôi mắt hắn dần dần hiện lên sắc đỏ mơ màng mê hoặc.

Nhưng trạng thái hoàn hảo này không kéo dài lâu, da của hắn bắt đầu thối rữa.

Cùng với dòng máu được bơm vào cơ thể, vi khuẩn dịch hạch ẩn sâu trong máu thịt cũng dần hồi sinh.

Ian cúi xuống nhìn trạng thái của bản thân, cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Khánh đang lặng lẽ quan sát hắn.

"Đã lâu không gặp." Hắn nói, "Gọi tôi dậy là vì chuyện gì?"

"Feisir Mitchell." Nguyên Khánh nhả ra một cái tên.

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ