Chương 94: Hoàng sa tình (1)

57 3 0
                                    

*528 · Con đường tơ lụa

_

Nguyên Khánh đang cầm bút thì khựng lại.

"Tại sao?" Cô thắc mắc.

Elizabeth là mẹ của Heine và Kim, vậy mà bà lại giấu một chuyện quan trọng như vậy.

Kim lắc đầu: "Có lẽ bà có lý do của mình, có lẽ không. Khi đó, ta không quan tâm lắm đến những chuyện này. A Khánh, lúc đó, ta không phải là một đứa trẻ nghe lời."

"Làm nhiều chuyện xấu à?" Nguyên Khánh hỏi.

"Gần như vậy." Kim nheo mắt lại, "Lúc đó, ta đã giết nhiều người."

"Gái điếm, trộm cắp, người vô gia cư?" Nguyên Khánh nhớ lại những gì hắn từng nói, mí mắt cô cụp xuống.

"Ừ."

"Máu người có sức quyến rũ rất lớn đối với ta, Elizabeth không hề ngăn cản ta. Còn Caesar thì không phải lúc nào cũng ở trong trang viên." Hắn nói, "Vào những ngày Elizabeth ngủ say, Caesar đã rời trang viên để đi khắp thế giới."

Kim đổi giọng: "Đừng nói về chuyện này nữa, ta sẽ kể tiếp vì sao ta đến phương Đông."

"Sau lần đó Elizabeth đổ bệnh, bệnh rất lâu, bà ấy mê man ngủ mãi, khi tỉnh dậy thì ăn uống rất nhiều. Caesar rất lo lắng về tình trạng của bà nên đã chuẩn bị lên đường đến phương Đông, tìm kiếm một bảo vật huyền thoại."

"Ông ấy từng nghe về sức mạnh của bảo vật này trong một chuyến đi trước đó. Truyền thuyết nói rằng nó có thể hồi sinh người chết, chữa lành xương thịt."

Nguyên Khánh nhíu mày: "Bảo vật gì?"

"Ta không biết." Hắn thoáng hiện vẻ khó xử, lắc đầu rồi tiếp tục kể, "Caesar không hề lấy được nó."

Nguyên Khánh ngước nhìn bức chân dung Nữ vương Elizabeth treo trong thư phòng, cô đoán có lẽ chính vì không lấy được bảo vật này mà cuối cùng nữ vương đã qua đời.

"Hành trình đến phương Đông rất gian nan, trước đây với những chuyến đi như vậy, ông ấy sẽ không bao giờ mang theo ta. Nhưng lần này khác, trong một lần Elizabeth hiếm hoi tỉnh táo, bà đã nhờ ông ấy mang ta đi cùng."

"Ta không muốn đi, nhưng không thể cãi lại lệnh của nữ vương."

"Vì lý do thân phận, chúng ta chỉ có thể đi vào ban đêm. Caesar dễ dàng thích nghi với điều đó, còn ta thì chưa bao giờ đi xa nên rất chật vật."

"Chúng ta mất ba năm đứt quãng để đến phương Đông. Khi đến nơi, chúng ta phát hiện ra triều đại mà Caesar từng tiếp xúc đã sụp đổ từ lâu."

"Quốc gia hiện tại gọi là Ngụy, người nắm quyền là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi và mẹ của hắn ta."

Nguyên Khánh gật đầu, đó chính là hoàng huynh của cô, Nguyên Hủ, và Thái hậu Hồ Linh Tu.

"Ta không hiểu những chuyện phức tạp đó. Sau khi Caesar nói chuyện với hoàng đế, ông ấy tỏ ra rất nghiêm trọng."

"Ta nghe ông ấy nói với người hầu rằng chúng ta đến không đúng lúc nên vô tình vướng vào một đại cục."

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ