Chương 40: Khi bóng tối trỗi dậy (1)

91 8 0
                                    

*Tháng 7 năm 1345 · giữa mùa hè · ngày

Nguyên Khánh bước xuống bậc thang cuối cùng, vững vàng đứng trong tầng hầm của tòa nhà chính tại dinh thự Edmond. Cô giơ cao chân đèn cầm tay, xoay người nhìn quanh một vòng, cố tìm kiếm dấu vết của sự sống giữa mùi đất khô nồng. Ánh mắt cô dừng lại ở con đường hẹp nằm sâu trong góc. Không gian mà cầu thang dẫn đến không lớn, chỉ có thể coi là một trạm trung chuyển dưới lòng đất, với nhiều lối thông đến các khu vực khác nhau. Đường mà Nguyên Khánh phát hiện là con đường nhỏ hẹp ở góc, chỉ đủ cho một người đi qua.

Cô giơ chân đèn tiến đến gần hơn, ngay khi tới miệng đường hầm, ngọn nến đang cháy nhấp nháy mấy lần, suýt chút nữa thì tắt. Có gió, điều đó chứng tỏ cô đã chọn đúng. Nguyên Khánh che chắn ngọn nến rồi bước vào đường hầm hẹp. Cô cảm nhận được đây là một con dốc thoai thoải hướng lên, độ dốc không quá lớn, nhưng đủ dài. Ước chừng khoảng cách, cô nhận ra mình đã ra khỏi phạm vi khu vườn của dinh thự Edmond. Nguyên Khánh không khỏi kinh ngạc, sống ở dinh thự Edmond bao năm nay, cô chưa bao giờ phát hiện ra dưới tòa lâu đài này lại ẩn giấu những bí ẩn như vậy.

Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, con đường bí mật dưới lòng đất này cũng tương tự như những mật đạo phức tạp của hoàng cung Lạc Dương thời Ngụy. Cuối con đường, ngã rẽ chia làm hai, tạo thành một ngã ba. Đối diện với con đường hẹp là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trông có vẻ đã qua nhiều năm tháng. Qua cánh cửa gỗ hỏng hóc, cô nghe loáng thoáng tiếng khóc của trẻ sơ sinh và tiếng ru khe khẽ của người mẹ.

Đúng là chỗ này rồi. Là Lydia và đứa con của cô ấy.

Nguyên Khánh hít một hơi sâu, đưa tay gõ cửa. Tiếng đập của vòng cửa vang xa trong hành lang tăm tối. "Livia tới rồi à?" Một giọng nam khàn cất lên, tiếp đó là giọng nói có chút nghi hoặc của Lydia: "Livia giờ này sẽ không tới đâu. Để em ra xem."

Bước chân vang lên từ phía bên kia, Nguyên Khánh chỉnh lại tóc. Cánh cửa gỗ mở ra, Nguyên Khánh thấy Lydia. Cô gái, không, giờ nên gọi là người phụ nữ trẻ. Sau tám năm, Lydia đã hai mươi ba tuổi, là mẹ của một đứa trẻ. Lydia nhìn thấy Nguyên Khánh, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, rõ ràng cô không ngờ người đứng trước mặt mình lại là tiểu thư Edmond, không, giờ phải gọi là phu nhân Edmond mới đúng.

"Phu, phu nhân?" Lydia ấp úng nói, "Sao lại là cô?"

Cô ấy thận trọng quan sát Nguyên Khánh, thậm chí quên mất phải mời cô vào nhà ngay. Vị phu nhân cao quý này vẫn xinh đẹp như lần đầu cô gặp, dường như thời gian chưa từng để lại dấu vết nào trên người cô.

Nguyên Khánh hơi sững lại, sau đó liền hiểu ra, cách xưng hô "phu nhân" này là thân phận bên ngoài của cô - nữ chủ nhân của dinh thự Edmond, người vợ bí mật của Tử tước Heine Edmond.

"Không mời ta vào sao?" Nguyên Khánh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Lydia. Vẻ quyến rũ của phụ nữ huyết tộc tỏa ra một cách tự nhiên, khiến khuôn mặt Lydia đỏ bừng.

Ngài Edmond đúng là có phúc lớn thật.

Lydia không khỏi cảm thán, rồi quay người mời Nguyên Khánh vào nơi trú ẩn không lớn của họ.

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ