Chương 34: Công nhân chải len (2)

64 5 0
                                    

* Tháng 6 năm 1345· giữa mùa hè · ngày

_

Trong bóng râm của khu rừng, Ian với tốc độ cực nhanh đã dùng móng vuốt sắc nhọn xuyên qua cổ họng một con thỏ hoang. Máu tươi trào ra, anh cúi đầu uống cạn.

Một con thỏ nhỏ bé chẳng thể thỏa mãn cơn đói của anh. Ian như một bóng ma tiếp tục săn mồi trong rừng. Chẳng mấy chốc, trên tay anh đã có thêm vài con mồi với kích thước vừa đủ. Máu đã bị hút cạn, còn lại lớp da và thịt, anh có thể để lại cho Lily nướng làm bữa tối.

Huyết tộc tóc bạc đột nhiên khựng lại, tay cầm mồi rũ xuống.

Anh phát điên rồi.

Ian đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ, bạc làm bỏng ngón tay anh. Chiếc vòng đã thoát khỏi xiềng xích, sao anh còn muốn quay lại bên người đàn bà điên đó?

Anh đã tự do.

Ian chớp mắt, sắc xanh nhạt của đôi mắt nhanh chóng bị màu đỏ bao phủ.

Ian cười điên cuồng, không quan tâm đến hình tượng, cười ngả ngớn tới mức nghiêng ngả.

*

"Hiểu chưa?" Nguyên Khánh nhìn Livia.

Livia cau mày, xác nhận lại bằng cách nhắc lại: "Cô nói người đàn ông bị bắt chiều nay tên là Marco?"

Nguyên Khánh gật đầu. Cái tên này rất phổ biến trong thành phố Florence, là một cái tên bình dân.

"Cao, gầy, tóc nâu và trông khá đẹp trai?" Livia tiếp tục hỏi.

Nguyên Khánh ngạc nhiên nhìn cô, "Đúng, cô biết anh ta à?"

Mặt Livia lập tức tái nhợt, cô gật đầu như cái máy: "Người mà Lydia cưới cũng tên là Marco."

"Sáng nay khi tôi từ nhà trở lại, mọi thứ vẫn bình thường," Livia lo lắng, tay cô xoắn chặt vào quần áo, "Nếu quân lính trong thành phố phải ra tay, chắc chắn không phải chuyện nhỏ."

"Cô hãy về nhà trước, xem Lydia và em bé có ổn không." Nguyên Khánh không quên em gái của Livia mới sinh con chưa lâu và vẫn cần được chăm sóc.

"Tôi sẽ đi xem tình hình bên phía ngài chủ."

Livia cúi chào Nguyên Khánh một cách trang trọng, sau đó vội vàng rời khỏi phòng.

Nguyên Khánh mang vẻ mặt nặng nề. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiến về phía thư phòng của Heine.

Nhưng cô không thấy anh ở đó.

Đứng trước cửa thư phòng là vệ sĩ trưởng Aaron, dường như anh ta đang chờ cô.

Nguyên Khánh không khỏi cảm thấy khó hiểu, thường ngày Aaron luôn đi theo Heine không rời.

"Anh Aaron, trưởng thân đâu rồi?"

"Thưa tiểu thư Iris, chủ nhân bảo tôi nhắn với cô rằng thời gian nghỉ ngơi của cô đã kết thúc. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ hướng dẫn cô cách sử dụng sức mạnh của mình." Aaron cung kính đáp.

Nguyên Khánh cau mày.

Liệu có phải trưởng thân đã phát hiện ra điều gì không? Hay là anh không muốn cô dính líu vào chuyện này?

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ