Chương 98: Đêm trăng tròn (1)

45 3 0
                                    

*528 · Con đường tơ lụa

_

Khi Nguyên Khánh mở mắt ra, trước mặt nàng là một màn đen kịt.

Sau một đêm sốt cao, nàng gắng sức dùng cái đầu đang choáng váng của mình để phán đoán tình huống hiện tại. Nàng đang được ai đó ôm vào lòng, người đó chính là tên vampire đáng ghét kia.

Đáng ghét thật...

Nguyên Khánh nhíu mày, dần cảm nhận trở lại, cảm giác một bàn tay trên ngực nàng trở nên vô cùng rõ rệt. Bàn tay đó lạnh ngắt, tương phản với nhịp tim nóng bỏng. Nàng cố gắng di chuyển cơ thể nhưng bị đè chặt không thể cử động. Tên vampire đó đè chân lên eo nàng, rất nặng.

"Đừng cử động," Giọng nói khàn đục của hắn vọng xuống từ phía trên.

Nguyên Khánh đáp lại: "Bỏ ra." Giọng nàng còn khàn hơn cả hắn.

Kim mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm nửa người trong vòng tay của mình.

"Sống rồi."

Nguyên Khánh nhíu mày.

"Xem ra, máu của ta có hiệu quả hơn ta tưởng." Kim nhếch môi.

Sau lời nhắc nhở của hắn, Nguyên Khánh mới chậm chạp nhận ra mùi vị tanh của máu vẫn còn vương lại trong miệng mình. Đắng nghét. Nàng nhíu mày ngẩng đầu nhìn Kim.

Hắn nhìn nàng, không nặng không nhẹ giải thích: "Máu của ta không giúp chữa bệnh, nhưng giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn."

"Ngươi có muốn biết ta đã cho ngươi uống thế nào không?" Kim cười gian hỏi.

Nguyên Khánh im lặng một lúc rồi nói: "Bỏ tay và chân ra."

Tay của Kim vẫn đang đặt ngang trên ngực nàng, còn chân thì đè lên hông. Nguyên Khánh đã rất cố gắng để kiềm chế cơn giận, vì nàng biết mình đang ở thế yếu.

Kim nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc, tay hắn khẽ cử động trên ngực nàng.

"Không còn là núi lửa nữa rồi." Hắn nói. Không hề có ý định nghe lời.

Nguyên Khánh tức giận, nhưng biết mình không thể bộc phát, nàng chỉ nhìn Kim đầy phẫn nộ: "Ta đói rồi." Nàng nói ra nhu cầu của mình. Đã hai ngày hai đêm nàng không ăn gì.

Kim bĩu môi, không muốn nhưng vẫn thu tay lại từ trên ngực nàng.

"Phiền phức." Hắn lẩm bẩm rồi đứng dậy, lấy hai miếng thịt sói được gói trong lá lớn từ đêm qua. Hắn mở lá, dùng lửa hâm nóng thịt cho bớt lạnh rồi đưa cho Nguyên Khánh.

Không lạnh, cũng không quá nóng, vừa đúng nhiệt độ.

"Đây là gì?" Nguyên Khánh ngạc nhiên khi thấy Kim chuẩn bị thức ăn cho mình, nhưng khi nhìn hai miếng thịt nướng có vẻ ngoài không hấp dẫn, nàng vẫn do dự.

Thức ăn của vampire có phải là thịt người không? Nàng nhìn quanh căn nhà đất, trong lòng cảm thấy dự đoán này có thể đúng. Hôm qua, họ còn chưa có ở đây.

Kim lườm nàng:

"Thịt sói." Hắn nói. "Sói sa mạc. Ăn hay không? Không ăn thì ta vứt."

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ