*Đầu mùa đông · tháng 12 năm 1737
_
Kim cẩn thận đặt Nguyên Khánh trở lại trong quan tài, hắn ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cô đang ngủ say. Nhưng giấc ngủ của cô không yên bình, chính nhờ năng lực của huyết tộc mới khiến cô tạm thời ngủ thiếp đi.
Không hiểu vì sao, những ký ức đã mất sau cái ôm đầu tiên dần quay trở lại.
Kim cảm thấy một chút bất an. Hắn cúi mắt nhìn tòa tháp nhỏ bằng gỗ trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên sự nghi hoặc.
Nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ điều gì kỳ lạ từ tòa tháp đó. Kim không nghĩ ngợi thêm, tiện tay đặt tòa tháp lên bàn bên cạnh, cởi bỏ áo ngoài và nằm xuống bên cạnh Nguyên Khánh.
Khói sương lượn lờ, không khí trong đại điện lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Nguyên Khánh thức dậy trên giường, theo thói quen gọi tên Tiểu Trà.
Không ai trả lời.
Chuyện như thế chưa từng xảy ra, Nguyên Khánh vô thức nhíu mày, nàng bước chân trần xuống đất, tìm kiếm hình bóng của Tiểu Trà trong đại điện.
"Tiểu Trà—Tiểu Trà—" Nàng gọi tên nữ tỳ, giọng vang xa trong đại điện trống trải, nhưng không có tiếng đáp lại. "Thật lạ lùng, bình thường Tiểu Trà luôn theo sát ta từng bước. Lẽ nào nhân lúc ta nghỉ ngơi mà lén đi đâu sao?"
Nguyên Khánh thắc mắc, đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Xung quanh là một màn sương mù xám xịt, chỉ có một hướng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Nguyên Khánh nhìn kỹ, trong ánh sáng vàng chói ấy có một tòa tháp uy nghiêm đứng sừng sững.
Nàng kinh ngạc lùi lại từng bước rồi bừng tỉnh.
Cô không phải đang tỉnh dậy từ giấc mơ, mà là từ thế giới thực bước vào thế giới bên trong tòa tháp.
Giờ đây, cô là chính mình sau khi trở thành huyết tộc, không còn là công chúa An Lạc ở Cửu Hoa điện.
Người dẫn cô vào tháp liệu có phải là người cô nghĩ đến?
Nguyên Khánh hít sâu một hơi, bỏ qua tòa tháp vàng rực, theo trí nhớ đi về phía tẩm cung của hoàng đế.
Ở trạng thái linh hồn, cô tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, khi tiến về phía trước, sương mù dần tan đi rồi lại tụ lại sau lưng bao phủ toàn bộ khung cảnh.
Nguyên Khánh đi đến tẩm cung của Nguyên Hủ, nhưng điều khiến cô bất ngờ là nơi này bị bao phủ bởi sương mù xám dày đặc, hoàn toàn không có dấu vết nào của con người.
Cô chỉ dừng lại một chút, biết rõ nếu Nguyên Hủ không ở tẩm cung thì chỉ có một nơi mà y có thể đến.
Đó là tẩm cung của người Phan tẩu tẩu.
Nguyên Khánh chạy nhanh về phía tẩm cung của Phan tẩu tẩu.
Phan tẩu tẩu không phải là chính thê của Nguyên Hủ, chỉ là thị thiếp nhỏ, nhưng Nguyên Khánh biết rất rõ, cô ấy là người mà hoàng huynh luôn đặt ở vị trí đặc biệt trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du
RomanceTác Giả: Kiệt Trạch Nhi Du Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Vampire , Phương Tây , Thị giác nữ chủ Bối cảnh lịch sử giả tưởng thời Trung cổ + giả tưởng phương Tây với yếu tố ma thuật + thiết lập cá nhân. Nhân v...