*Tháng 7 năm 1337 · giữa mùa hè, · đêm
_
Heine cảm nhận được sự nghi hoặc của cô.
Anh thản nhiên giải thích: "Chuyện liên quan đến nhà máy."
Chuyện liên quan đến nhà máy sao lại dính đến mùi phấn của phụ nữ và mùi rượu? Nguyên Khánh càng thêm khó hiểu. Heine cảm nhận được sự bối rối của cô nhưng không có ý định giải thích thêm.
"Cô đến tìm ta vì chuyện sáng nay sao?" Heine nhìn Nguyên Khánh. "Không cần thiết đâu, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng việc huyết duệ mới sinh có dấu hiệu khát máu là chuyện bình thường."
Heine kiên nhẫn giải thích tình hình xảy ra sáng nay.
"Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi."
"Tôi..." Nguyên Khánh nhận ra mình không biết phải nói gì. Sau khi tỉnh táo lại và nhận ra mình đã bị khát khao máu kiểm soát, cô đã có chút lo sợ.
Tỉnh táo chấp nhận mình trở thành một sinh vật "phi nhân loại" và mất kiểm soát khi hành động như một "phi nhân loại" là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Cô vội vã tìm Heine không phải vì lo lắng cho anh, vì sau khi chứng kiến khuôn mặt Heine hồi phục sau khi bị ánh nắng thiêu đốt, cô biết vết thương cô gây ra cho anh là không đáng kể.
Chỉ là, cô sợ hãi và bất an mà thôi.
Lời nói của Heine khiến cô đối diện với sự yếu đuối của bản thân, nhưng đó là điều hết sức tự nhiên.
Nguyên Khánh không biết phải phản ứng thế nào, cô đờ đẫn nhìn Heine.
"Không có gì phải xấu hổ hay ngượng ngùng cả." Heine đứng dậy, anh cởi chiếc áo choàng đã dính mùi phấn và rượu.
*
"Đối với huyết duệ mới sinh, có một điều rất quan trọng." Heine tiến lại gần Nguyên Khánh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Hãy đối diện với dục vọng của mình." Đôi mắt Heine sâu thẳm, anh nhìn thẳng vào Nguyên Khánh. "Và đối với một con người, cũng có một điều quan trọng không kém."
"Là gì..." Nguyên Khánh nhìn vào đôi mắt xám nhạt của anh, theo quán tính hỏi tiếp.
"Hãy đối diện với nỗi sợ của mình." Anh trả lời.
Khi không còn bị mùi phấn và rượu che lấp, Nguyên Khánh có thể ngửi rõ mùi thơm nhẹ nhàng và khô ráo từ Heine, hương thơm thoang thoảng khiến cô cảm thấy an lòng.
"Tôi rất sợ." Nguyên Khánh cười gượng. "Tôi cũng sợ mọi người phát hiện ra tôi đang sợ."
"Tôi... không thuộc về nơi này." Cô nhìn Heine. "Dù bà Souffle rất thân thiện, dù ngài đã giải đáp những thắc mắc của tôi, nhưng tôi vẫn rất sợ, rất lo lắng."
"Ta biết." Heine bình thản nhìn Nguyên Khánh.
Cô khẽ cắn môi, thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.
"Tám trăm lẻ năm năm." Anh khẽ nói. "Giấc mơ này, đối với cô, quả thật quá dài."
"Nỗi sợ và bất an, hoang mang và lạc lối, đến mức suy sụp mà bật khóc, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Bất kể ta thấy loại cảm xúc nào từ cô, ta cũng sẽ không ngạc nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du
RomanceTác Giả: Kiệt Trạch Nhi Du Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Vampire , Phương Tây , Thị giác nữ chủ Bối cảnh lịch sử giả tưởng thời Trung cổ + giả tưởng phương Tây với yếu tố ma thuật + thiết lập cá nhân. Nhân v...