* Đầu mùa đông · tháng 11 năm 1337 · đêm
_
Khi máu của Heine dính lên tay Ian, biểu cảm của Ian bỗng chuyển thành kinh hoàng. Từ dòng máu đó, hắn cảm nhận được một áp lực không thể chống cự từ một huyết tộc cấp cao.
"Ta sẽ đứng yên để ngươi giết sao?" Người trước mặt Ian vặn cánh tay hắn và thô bạo xé nó ra khỏi cơ thể. "Ngươi nghĩ điều đó có khả thi không?"
"Ồ, không phải vậy. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết nắm bắt." Giọng nói đó hoàn toàn khác với giọng lạnh lùng và điềm tĩnh của Heine, nó phảng phất sự chế giễu với tông giọng cao.
"Người ta chờ đợi đã đến rồi."
Luồng khói đen tụ lại xuất hiện sau lưng Ian.
"Bây giờ không cần phải nương tay nữa." Hắn cười, giọng nói nghe thật ngọt ngào, hoàn toàn không giống với những hành động tàn nhẫn của mình.
Đôi mắt của "Heine" giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hắn mỉm cười, răng nanh từ từ lộ ra dưới làn môi.
"Ngươi nói xem, máu của một Tử tước liệu có thể bù đắp được những tổn hại do bao năm nhịn ăn không?" Kim không chờ Ian trả lời, cũng chẳng định nghe câu trả lời.
Hắn tiện tay vứt bỏ cánh tay vừa xé rời của Ian xuống đất, rồi nở một nụ cười và cắn vào cổ Ian.
Răng nanh đâm vào động mạch cổ, những chiếc răng rỗng bắt đầu hút hết máu xung quanh.
Ian muốn phản kháng, nhưng lại bị Kim một lần nữa đâm xuyên ngực mà giữ lấy trái tim.
Kim không bóp nát trái tim đã ngừng đập từ lâu của Ian ngay lập tức.
Ian càng thêm kinh hoàng, hắn mơ hồ nhận ra đây không phải là sự nương tay, mà gã Cassel chỉ đơn giản muốn hút cạn máu của hắn.
Máu trong cơ thể Ian như bị triệu hồi, qua những chiếc răng nanh cắm vào động mạch tràn vào cơ thể Kim. Khi ngửi thấy mùi máu quen thuộc, Kim thả lỏng sự kìm kẹp với Ian.
Ian ngã xuống đất vì mất quá nhiều máu, tốc độ phục hồi cũng không còn nhanh như lúc ở đỉnh cao.
Nguyên Khánh bước vào sân, nhìn thấy Ian nằm gục dưới đất cùng với bóng dáng bên cạnh hắn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì đã xuất hiện trong đầu cô, người trông thê thảm không phải là trưởng thân mà là Ian Mitchell mất cả hai cánh tay và một lỗ thủng lớn trên ngực.
Kim dùng mu bàn tay lau vết máu còn dính trên môi, từ từ xoay người lại và cất tiếng gọi một cái tên bằng tiếng Tiên Ti không quen thuộc.
"A Khánh."
Nguyên Khánh khựng lại, không phải vì điều gì khác, mà bởi giọng nói gọi tên cô quá quen thuộc. Đó là giọng mà mỗi đêm khi thức dậy từ chiếc quan tài cô đều nghe thấy, nhưng luôn vô tình lờ đi hoặc quên mất.
"Sao vậy?" Kim nhìn Nguyên Khánh đang đứng yên, khóe mắt cười càng thêm dịu dàng, hoàn toàn khác với bộ mặt hung bạo khi giết Ian. "Quên ta rồi sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376977437-288-k213238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du
RomanceTác Giả: Kiệt Trạch Nhi Du Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Vampire , Phương Tây , Thị giác nữ chủ Bối cảnh lịch sử giả tưởng thời Trung cổ + giả tưởng phương Tây với yếu tố ma thuật + thiết lập cá nhân. Nhân v...