Chương 82: Vương quốc của người chết (3)

51 2 0
                                    

*Tháng 10 năm 1537· không có mùa· không ngày hay đêm

_

Trên biển Carribe, tàu "Thiên Thần Sải Cánh".

Thuyền trưởng và cặp vợ chồng đó đã rời đi được một tháng.

Thuyền phó Carlos tạm thời đảm nhiệm chức trách thuyền trưởng của Rossi, còn Katarina vẫn đứng ở đài quan sát của mình, quan sát biển cả mênh mông.

Ra khơi đã lâu, cô không có cả trái cây khô để ăn.

Jimina đang đứng trên dây buồm bên cạnh cô trong tư thế đảo ngược.

"Tôi đã ngủ với anh ta." Cô bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi.

Katarina đang suy nghĩ về chuyện khác, đáp lại một cách tuỳ tiện: "Ồ, ai vậy?"

"Aaron."

"Vậy thì cô thực sự giỏi." Katarina đang nói dở thì đột nhiên nhận ra người đang trò chuyện với cô là Jimina, nữ thuyền phó thứ hai lạnh lùng và im lặng nhất trên tàu.

"Cái gì!"

Jimina kết thúc tư thế đảo ngược, lật người ngồi ở đỉnh cột buồm.

"Anh ta đã thua."

Katarina im lặng một chút, cô nhận ra một khả năng cực đoan, cô nâng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi ở đỉnh cột buồm.

Cô ấy luôn im lặng, nhưng những gì cô làm lại thật táo bạo.

"Cô ngủ với anh ta vì muốn thấy vẻ mặt thua cuộc của anh ta?"

"Không." Jimina lắc đầu, "Tôi không muốn thua."

"Vậy thì chỉ có thể để anh ta thua?" Katarina hỏi.

Nữ sát thủ gật đầu, thừa nhận.

Katarina nhíu mày: "Jim, tại sao lại như vậy?"

"Trước khi tàu đến London, tôi không thể thắng được anh ta." Jimina đưa ra lý do, "Tôi đã thấy anh ta biến mất không dấu vết. Cô đã nói, đó là khả năng của ma cà rồng."

"Tại sao phải đánh bại anh ta trước khi tàu đến London?"

"Tôi không thể thua."

Katarina nhìn người phụ nữ ở đỉnh cột buồm, cô im lặng một lúc rồi nói: "Jim, nếu cứ mãi như vậy, cô sẽ không tiến bộ, thậm chí có thể lùi lại."

Jimina nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

"Cô không thể thua." Katarina thở dài, "Cô đã quên tại sao lại ở lại tàu "Thiên Thần Sải Cánh" sao?"

"Không." Jimina trả lời, "Tôi phải đánh bại Angela, nhưng tôi vẫn chưa gặp cô ấy. Trong ba năm qua, tôi luôn luyện tập. Lần này, tôi sẽ không thua."

"Cô sợ thua như vậy."

"Tôi chỉ không thể thua." Jimina nói.

Katarina: "Không thua, cô làm sao biết được khuyết điểm của mình, làm sao có thể khắc phục khuyết điểm?"

Jimina im lặng, không trả lời.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh: "Tôi đã đánh bại vệ sĩ đó, anh ta đã phục tùng tôi."

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ