Chương 56: Thành phố bóng tối (8)

69 4 0
                                    

*Tháng 2 năm 1348 · đầu xuân · đêm

_

Máu của huyết tộc chảy vào cơ thể của ông lão, những phép thuật kỳ bí biến thành hơi thở của cái chết, ông lão dần dần tỉnh lại và mở mắt.

"Ông cảm thấy thế nào?" Lily lập tức hỏi.

Ông lão khụt khịt vài lần, giọng nói trầm và khàn: "Cô cứu tôi? Cô đã làm thế nào vậy?" Ông trở nên phấn khích, thoát khỏi Ian, nắm lấy cánh tay của Lily. Ông dừng lại một chút, ngay sau đó nhận ra hành động của mình không thích hợp nên thu tay lại, "Cô đã làm thế nào? Bệnh này vốn không có thuốc chữa!"

"Một số phương pháp phi chính thống." Lily trả lời, "Nhưng không thể kéo dài quá lâu." Ánh mắt cô chuyển xuống đôi chân của ông lão, mặc dù máu của huyết tộc đã cứu sống ông, nhưng nó không có khả năng chữa lành.

Vị bác sĩ già cũng chú ý đến ánh nhìn của cô, ông cúi xuống nhìn vào đôi chân của mình.

Hai chân ông đã bị hoại tử, hiện lên màu đen, đầu gối và mắt cá chân vẫn có những vết thương chảy mủ.

Ông lão ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã chấp nhận thực tế này.

Ông thu tay lại.

"Cô cũng là bác sĩ?" Ông hỏi.

"Đúng." Lily gật đầu.

"Tôi còn có thể sống được bao lâu?" Ông lão hỏi.

Lily liếc nhìn Ian, huyết tộc tóc bạc trả lời, "Tối đa ba ngày." Người già nhiễm bệnh nặng suýt chết, tình trạng của ông rất tồi tệ, cho dù là máu của huyết tộc, hiệu quả cũng rất hạn chế.

"Ba ngày, chỉ ba ngày." Ông lão lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ông cố gắng đứng dậy, nhưng tình trạng đôi chân không cho phép ông đứng vững. Ông nhìn Lily, "Cô cũng là bác sĩ. Nghe này, tôi sẽ kể cho cô nghe về những nghiên cứu gần đây của tôi, tôi sẽ cho cô biết tác dụng của các loại thảo dược này, mang những thảo dược trên bàn ra đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!"

Lily vội vàng đứng dậy, đẩy tất cả các loại thảo dược trên bàn gỗ cũ và trong giỏ ở góc tường về phía ông lão.

Ông lão đưa tay cầm một nhánh thảo dược, tay ông run rẩy nhưng ánh mắt rất kiên định.

*

Tại tòa lâu đài Edmond, Nguyên Khánh nằm trong quan tài của mình nhưng không có chút buồn ngủ nào.

Trong đầu cô hiện lên toàn bộ những hình ảnh mà cô đã thấy tối qua khi đứng trên tháp chuông nhà thờ.

Cô bỗng ngồi dậy, ánh mắt trở nên kiên định.

Thời gian quay trở lại vào đêm hôm đó, khi Heine nói câu đó.

"Ra ngoài đi dạo một chút." Ánh mắt của anh dừng lại trên người Nguyên Khánh, tự nhiên không thể không chú ý đến sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô.

Vẻ mặt Heine bình thản: "Đi thôi."

Chưa kịp để Nguyên Khánh phản ứng thêm, làn sương đen đột ngột xuất hiện bao trùm hình dáng của cả hai, ngay khi cô hoàn hồn lại, họ đã rời khỏi tòa lâu đài Edmond, xuất hiện trên một tòa nhà cao chọc trời.

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ