Chương 86: Cập bến (1)

51 3 0
                                    

*Tháng 12 năm 1537 · đầu mùa đông · đêm

_

Thủy thủ Gaiyus đón lấy Lesvos đang bị thương từ tay Rossi.

"Thuyền y!" Rossi nhảy xuống khỏi neo tàu và hét lên, "Gọi thuyền y đến đây! Nhanh lên, các người là lũ lười biếng."

Biểu cảm trên gương mặt cô chưa bao giờ gấp gáp đến vậy.

Tiếng bước chân của các thủy thủ vang lên lộn xộn.

Không ai để ý rằng ở đuôi tàu, bóng tối đang buông xuống.

Nguyên Khánh đứng trong bóng tối, trong tay cô là hai viên đá lạnh lẽo.

Cách đó không xa, Aaron đang quỳ trên boong tàu, toàn thân đẫm mồ hôi và máu.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Nguyên Khánh nhìn hai viên đá tội lỗi trên tay, "Nếu không có quyền trượng Orvitz, anh đã mất kiểm soát rồi."

Aaron nhìn những giọt máu rơi xuống boong tàu, hắn nghiêng đầu, Jimina nằm gục ngay bên cạnh.

"Cô ấy không sao." Nguyên Khánh liếc nhìn hắn rồi bổ sung: "Tạm thời."

"Chủ nhân của tôi..."

Nguyên Khánh thở dài, quay đầu nhìn Heine đang tựa vào vai cô: "Tạm thời ổn."

"Tôi sẽ đợi chủ nhân tỉnh lại, và nếu có phải chịu trách phạt, tôi tuyệt đối sẽ không..."

"Aaron." Giọng nói yếu ớt của Heine cất lên, ánh sáng kia đến từ vị thần tối cao, thứ ánh sáng chết chóc hơn cả ánh sáng bình thường.

"Trưởng thân." Nguyên Khánh vội đỡ lấy anh, nét mặt đầy lo lắng.

Heine cười yếu ớt, trấn an cô: "Không sao."

Nguyên Khánh nắm chặt cánh tay của anh.

Heine nhẹ nhàng vỗ về cô rồi quay đầu nói với Aaron: "Chống lại sự ăn mòn của nguyên tội, không thể lơ là một phút giây nào."

Aaron cúi đầu: "Tôi hiểu, thưa chủ nhân."

"Việc tách rời nguyên tội không phải là điều đau đớn nhất." Heine nhận lấy hai viên đá tội lỗi từ tay Nguyên Khánh, "Quá trình tiêu hủy chúng mới là thử thách khắc nghiệt nhất."

"Tôi biết." Giọng Aaron khàn đặc, nhớ lại cơn điên loạn vừa rồi, đến cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Suốt một nghìn năm qua, hắn theo bên cạnh Heine, đã chứng kiến nhiều huyết tộc mắc sai lầm vì không kiềm chế được dục vọng của mình, nhưng không ngờ một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phạm phải nguyên tội.

Hơn nữa, đó lại là sự thèm ăn vô độ của phàm ăn và sự thiếu kiểm soát của dục vọng.

Heine hiểu được sự nghi hoặc của Aaron.

"Dục vọng càng bị kìm nén lâu sẽ càng bùng phát dữ dội hơn." Anh nhìn Jimina đang nằm trên sàn, "Cô gái loài người này chỉ là mồi lửa."

"Sau khi lên con tàu này, cậu đã nảy sinh nhiều cảm xúc, những thứ đó đều là nguy cơ tiềm ẩn." Giọng Heine nhẹ nhàng, "Vì ta, và vì Iris."

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ