Chương 66: Giăng buồm và ra khơi! (2)

60 3 0
                                    

*Tháng 6 năm 1537· giữa mùa hè · ngày

_

Nguyên Khánh nghe rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện của ba người.

Cô khẽ cười, đặt tấm chăn lên chiếc giường gỗ trong khoang tàu.

Heine đang ngồi bên chiếc bàn tròn, xem ghi chép của Juan Ponce de León về suối nguồn bất tử. Bên cạnh anh là một tách trà, nước trà lay động theo nhịp di chuyển của con tàu.

"Trưởng thân nghỉ ngơi trước đã." Cô quay lại nói với Heine.

Heine gập quyển sổ lại: "Cho họ một bài học chứ?"

Câu nói này khiến Nguyên Khánh hơi ngạc nhiên. Từ góc nhìn của cô, sắc mặt của Heine không khác gì so với thường ngày, nhưng trước đây, anh sẽ không nói ra những lời như vậy.

"Không cần đâu." Nguyên Khánh mỉm cười nhẹ, "Em đã chuẩn bị cho họ một bất ngờ rồi. Nếu họ thực sự dám đụng vào hành lý trong khoang tàu..."

Thực tế chứng minh, bọn cướp biển chẳng có chút đạo đức nào, càng không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào.

Chỉ với một chiếc kẹp tóc, Katarina đã mở khóa cửa khoang chứa hành lý. Cô ta đắc ý khoe khoang với Jimina: "Tôi là kẻ trộm giỏi nhất Địa Trung Hải."

Jimina không quan tâm, cô nhẹ nhàng bước vào khoang, rút dao găm từ thắt lưng và cạy một chiếc rương.

Chỉ toàn là quần áo.

"Này." Katarina cũng bước vào khoang và tiện tay đóng cửa lại, "Cô không nghe tôi nói à?"

"Carlos mới phải." Jimina lạnh nhạt liếc nhìn Katarina.

Carlos là thuyền phó của tàu "Thiên Thần Sải Cánh", cũng là anh trai ruột của Katarina. Giống như Jimina, hai anh em cũng là người Tây Ban Nha. Cha của họ từng là một thuyền trưởng hải tặc khét tiếng trên Đại Tây Dương, nhưng đã chết trong một cuộc nổi loạn. Hai anh em trốn thoát và lang thang trên đất liền, sống nhờ việc trộm cắp.

"Chim biển trên đại dương khi lên đất liền chẳng khác nào vịt đần." Rossi từng nói về hai anh em họ như vậy, thế là họ từ bỏ cuộc sống trộm cắp, theo Rossi lên tàu "Thiên Thần Sải Cánh".

"Ồ, Carlos đã làm gì để cô nghĩ anh ta giỏi hơn tôi?" Katarina cạy một chiếc rương nặng, để lộ những thỏi vàng lấp lánh.

Katarina cười lớn, nhặt lên một thỏi vàng nặng trịch.

"Chúng ta có thể đổi lấy một con tàu 1200 tấn làm soái hạm. Ba cột buồm, không, bốn cột buồm. Thêm vài tàu hộ vệ, số vàng này đủ để chúng ta mở rộng thành một hạm đội."

"Cô không phải là tên trộm giỏi nhất." Jimina tiếp tục chủ đề ban nãy, cô đặt tay lên một chiếc rương khác, cắm dao găm vào kẽ hở của rương. "Nhưng cô là người chỉ huy hải chiến giỏi nhất." Nói xong, cô dùng lực mạnh cạy mở chiếc rương.

Một bóng đen vụt ra.

Ánh mắt Jimina lập tức thay đổi, cô nhanh chóng đâm dao về phía bóng đen đó.

Cú đâm của cô vô cùng mạnh mẽ, không có động tác thừa, ra tay là để giết.

Nhưng Aaron không hề kém cỏi, anh chỉ lướt người một cái là dễ dàng né tránh đòn tấn công của Jimina, tay anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô.

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ