Chương 30: Cassel và nguyên tội (4)

84 8 1
                                    

* Đầu mùa đông · tháng 11 năm 1337 · ngày

_

"Đố kỵ, cuồng nộ." Nguyên Khánh khẽ lặp lại hai từ tiếng Latin, gương mặt cô thoáng hiện vẻ buồn bã.

Cuối cùng, cô đã hiểu tại sao Judy nhất định phải ngủ say. Đố kỵ và cuồng nộ là những tội lỗi chỉ đứng sau kiêu ngạo.

"Iris?" Heine nhận thấy Nguyên Khánh đang mất tập trung.

Tiếng gọi của Heine làm cô giật mình. "Xin lỗi, trưởng thân." Cô cúi đầu. "Tôi đã hiểu rồi."

"Nhưng, trưởng thân, nhiều cảm xúc là không thể kiểm soát được. Vậy phải làm sao? Judy chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương. Cô ấy chỉ muốn trưởng thành, điều đó có sai không?"

Ánh mắt của Heine thoáng qua một tia sáng, anh quay lưng lại: "Judy không sai, và em cũng không. Cô ấy mất kiểm soát vì nguyên tội, là do có kẻ lợi dụng điểm yếu trong lòng cô ấy, cố tình thúc đẩy và rút ra nguyên tội từ cơ thể cô ấy."

"Huyết tộc trực hệ của gia tộc Cassel." Nguyên Khánh sửng sốt thốt lên. "Ý ngài là, huyết tộc tóc bạc đó có liên quan đến chúng ta sao?"

"Không phải hắn." Heine không muốn nói chi tiết về việc này, anh quay lại nhìn Nguyên Khánh. "Điều quan trọng nhất lúc này là em phải chăm chỉ học tiếng Latin. Nhiều ma thuật của huyết tộc cần ngôn ngữ cổ này làm nền tảng."

"Ồ." Nguyên Khánh cúi đầu nhìn vào cuốn sách, nhưng tâm trí cô lại không thể tập trung.

Heine cảm nhận được sự bồn chồn của cô nhưng anh vẫn im lặng.

Có lẽ, chỉ khi tìm được Ian Mitchell, bí mật này mới có thể được giải đáp.

*

Ian mở mắt, mùi vị đắng chát xộc vào mũi.

Anh cảm thấy mí mắt nặng trĩu, chưa kịp tỉnh táo đã lại nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, Ian không vội mở mắt mà lắng nghe xung quanh bằng thính giác nhạy bén của mình.

"Lily, cô giỏi thật đấy, sắp vượt qua mẹ cô rồi."

"Suỵt, bà Bob. Nói nhỏ thôi. Trong nhà còn có người bệnh."

"Ôi, xin lỗi nhé."

"Chờ chút, tôi sẽ đi pha thuốc."

Tiếng bước chân từ xa đến gần, cửa gỗ từ ngoài bị đẩy mở kêu cọt kẹt. Một mùi hương nhẹ của thảo dược thoảng qua mũi Ian.

Đó là mùi hương của một cô gái trẻ, trong sáng và tươi mát.

Anh không kiềm được mà khẽ động yết hầu. Nếu anh có thể đứng dậy... Ian thử cử động ngón tay, nhưng cơ thể anh mềm nhũn, không có chút sức lực, thậm chí không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

"Bà Bob, bà giã nát hai loại thảo mộc này, đắp lên khớp và hơ nóng bằng lửa. Duy trì trong một tháng, sẽ giúp giảm đau mỗi khi trời mưa."

"Nhưng để chữa dứt điểm thì khó lắm. Cách này chỉ giúp giảm bớt đau thôi."

"Ôi trời, nửa đời người chịu đựng rồi, giảm được là tốt lắm rồi."

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ