Chương 115: Gió đã dừng lại.

102 5 1
                                    

*1937 - nay

_

"Thần là kẻ vô tình đến tận cùng. Trong mắt thần linh, không gì quan trọng hơn lợi ích của chính bản thân Ngài. Vì vậy, đừng bao giờ tin vào lời hứa của thần, đừng tin vào ân huệ của thần, nhưng luôn nhớ lấy lời nguyền của Ngài."

Elizabeth nghe mẹ mình nói thì khuôn mặt thoáng vẻ bối rối. Cô hỏi Orvitz điều này có nghĩa là gì, nhưng Orvitz chỉ lắc đầu, "Ta chỉ lặp lại những gì mẹ ta đã nói với ta."

"Mẹ, điều này có nghĩa là gì?" Cậu bé Heine hỏi Elizabeth cũng nhận được câu trả lời tương tự.

"Ta chỉ lặp lại lời của bà ngoại, bà ngoại của ta, và bà ngoại của con."

Cậu bé Heine không hiểu, Elizabeth bổ sung thêm một câu, "Đừng bao giờ tin vào thần, đừng tin vào quà tặng của thần, đừng nghe theo sự cám dỗ của Ngài."

Cậu bé Heine nhìn bà.

Elizabeth thở dài: "Nhớ kỹ. Hiểu chưa?"

Cậu bé Heine gật đầu, dường như hiểu dường như không: "Con sẽ nhớ."

Trong những giây phút cuối cùng, Kim nhớ lại đoạn ký ức xa xưa mờ ảo như ở một thế giới khác này.

Hắn bị những sợi tơ vàng của cây đàn hạc quấn chặt, từng chút một cảm nhận sinh lực dần tan biến.

Thời gian như chậm lại, dường như dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Kim nghĩ hắn đã không thể chờ đến ngày khải hoàn trở về, chắc chắn A Khánh sẽ rất thất vọng.

Khi máu dần cạn, trái tim đang đập cũng trở nên yếu dần cho đến khi hoàn toàn ngừng lại.

Ở một nơi xa xôi, Nguyên Khánh bỗng dừng bước, cô bối rối quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy hư vô.

Trong cơ thể cô, một sức mạnh nào đó đang biến mất nhanh chóng.

Không chỉ riêng cô mà toàn bộ huyết tộc của gia tộc Cassel đều cảm nhận được một sức mạnh không thể chống lại đang rút đi phần sức mạnh thuộc về cha từ trong cơ thể họ.

Aaron dừng bước, Judy bắt đầu khóc nức nở.

Nữ quản gia tóc vàng Danny buông khay ăn trong tay, nhìn đĩa trái cây bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, những trái cây tươi lăn khắp sàn nhà.

Cô quay đầu một cách máy móc, không biết từ lúc nào, cửa sổ hành lang đã mở toang, gió thổi vào ào ạt.

"Ai lại sơ ý thế này?" Nữ quản gia nhanh chân đi đến cửa sổ, "Nhất định phải phạt trừ lương, nhất định." Cô muốn đóng cửa sổ lại, nhưng đôi tay run rẩy không thể kiểm soát, mưa tạt vào đầu và mặt cô trong khi cửa sổ vẫn mở toang.

Nguyên Khánh bước lên một bước rồi lại một bước nữa. Cô bóp chặt mặt mình, tự nhủ tất cả điều này là giả, nhưng nỗi đau thì quá thật.

Cô gọi tên trưởng thân.

Kim và Heine hòa làm một trong cơn hỗn loạn, cô gọi tên họ, hy vọng một trong hai người sẽ phản hồi lại.

Nhưng không, không có chút phản hồi nào.

Sức mạnh từ huyết mạch cạn kiệt, để lộ sự thật tàn khốc không che đậy.

[HOÀN] Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ