9h sáng ở phòng ăn.
Trong số những người dậy sớm, ăn sáng để đi làm thì Ngôn Dĩ Tây là người đầu tiên đi làm. Liễu Y Y ngáp dài rồi ăn cháo, Tiêu Vũ Đồng cũng đang uể oải mà ăn sáng: "Ôi, già rồi, tối qua nửa đêm tỉnh giấc, sau đó ngủ không còn ngon giấc nữa, bây giờ lưng đau nhức âm ỉ."
Dư Thắng Nam bên cạnh hưng phấn, gắp lấy gắp để mấy miếng dưa chua: "Ôi, dì Tâm ơi, mấy món dưa chua của dì ngon quá chừng luôn."
Dì Tâm lấy cho cô ấy một dĩa rau xanh: "Con thấy ngon là tốt rồi, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều... Con chỉ được ăn một chút thôi."
Dì Tâm lại quay sang nhìn chén cháo đang ăn dở của Liễu Y Y: "Con cũng ăn nhiều một chút, còn làm việc cả ngày đó."
Bà lại nhìn qua Tiêu Vũ Đồng: "Con đó, cũng ăn nhiều một chút."
Những người phụ nữ trên bàn ăn đều dạ.
Phòng ăn có cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy An Chi và Tuấn Tuấn đang chơi cầu lông trên bãi cỏ bên ngoài.
Ánh nắng cam vàng xa xa trên thảm cỏ, hai người đang nô đùa, cười nói. Tuấn Tuấn thấp hơn An Chi rất nhiều, không thể đánh bại An Chi dù chỉ một chút. Cu cậu đã thân thiết với cô nàng từ khi còn nhỏ, nên rất vui vẻ mà đi nhặt cầu với cái bụng đầy đặn.
Bọn họ tươi cười sôi nổi, trong phòng ăn, người lớn đều ngơ ngác nhìn một lúc lâu, phần lớn ánh mắt đều hướng về An Chi.
Cô nàng mặc một chiếc áo thun màu gừng bó sát đơn giản và quần short denim, tóc được búi cao, eo thon, chân dài, cùng đường cong cơ thể đầy đặn, tròn trịa, khi cô nàng bật nhảy thì nó cũng nảy lên theo.
Hơi thở tươi xanh quyện với hương thơm của nụ hoa chớm nở, rất mềm mại, vô cùng cuốn hút.
Tiêu Vũ Đồng cảm khái nói: "Ôi, Tiểu An Chi ngày càng xinh đẹp, học cao hiểu rộng, nếu không phải hai đứa con trai của chị quá xá tệ..."
Liễu Y Y cười khẽ: "Chị cả, suy nghĩ này của chị không thể được đâu."
Tiêu Vũ Đồng nói: "Không biết người thế nào mới có thể cưới được An Chi của chúng ta đây."
"Đúng vậy, nhất định phải khiến mọi người trong nhà hài lòng mới được!" Dì Tâm cũng nói theo.
Phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ, Ngôn Hề đứng đó cầm ly cà phê, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Dì Tâm càu nhàu với cô: "Con chỉ định uống cà phê thôi sao?"
"Chờ lát nữa con sẽ ăn cháo." Ngôn Hề từ tốn nói.
"Ừm, vậy thì còn được, hai đứa nhỏ kia mới vừa uống sữa, để dì kêu chúng nó vào." Dì Tâm nói xong vẫy tay kêu chúng nó qua cửa sổ.
Tuấn Tuấn lắc đầu, ra hiệu cho cô nàng đánh cầu thêm một lúc nữa.
An Chi xoay người lại, nhận ra mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời. Đôi mắt cô nàng hơi mở to, sắc mặt dần ửng hồng, những sợi tóc rơi rớt sau ót không được búi lên hết, mềm mại, đáng yêu, trong trẻo trong ánh bình minh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .