Chương 103 Đêm ở quê (1)

15 3 0
                                    

Khoang xe mát lạnh, tiếng xe cộ mơ hồ, tiếng con nít ngồi kế bên. An Chi mê man nghiêng đầu, đầu trượt khỏi vai người bên cạnh.

Một bàn tay đưa lên đỡ đầu cô nàng, An Chi dựa lại vào vai cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy phía xa là một màu xanh bất tận, với những ngọn núi nhạt màu và những cánh đồng bậc thang ở phía xa.

An Chi chậm rãi chớp mắt.

"Con nằm mơ à?" Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi.

Hè năm hai đại học, An Chi đón sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cô nàng quyết định quay về quê, nơi cô nàng được sinh ra và đã sống ở đó hơn 5 năm.

Ngôn Hề xin nghỉ phép một tuần, đồng hành với An Chi trong chuyến đi này.

Hai người họ di chuyển bằng tàu cao tốc, An Chi bất giác ngủ quên trong suốt chuyến đi, trong màn sương mù, tay chân của cô nàng dường như bị thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bé nhỏ. Cô nàng đang ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, bên cạnh là một người đàn ông đeo kính râm và Đào Trăn Trăn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô nàng đã bối rối và sợ hãi trong chốc lát, như thể sự trưởng thành của mười ba năm qua đã biến mất trong tức khắc, và cô nàng như chưa từng gặp gỡ Ngôn Hề.

Cho đến khi Ngôn Hề đưa tay đến, hỏi cô nàng, lúc này trái tim An Chi mới từ từ rơi xuống, cô nàng theo bản năng nhích lại gần Ngôn Hề, lắc đầu: "Dạ không."

Ngôn Hề mỉm cười với cô nàng, vỗ nhẹ, để cô nàng tiếp tục ngủ.

Khi xuống tàu, họ bắt taxi đến thị trấn.

Không khí mùa hè ở quê ngày càng sâu sắc hơn vào tháng bảy. Rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành thị, dưới những ngọn núi nhấp nhô là những cánh đồng rộng lớn.

Trong thôn không hề vắng vẻ, phương tiện đi lại chủ yếu là xe điện, xe đạp và ô tô cá nhân. Chỉ có nhà cửa khác nhau, có cái cao, có cái thấp, có thể thấy được do chính họ xây dựng, không có sự đồng nhất. Ngoài ra, còn có từ đường mà thôn nào cũng phải có, bên cạnh từ đường có một cây cổ thụ, thân rất to, được buộc rất nhiều dải vải đỏ.

Trước khi về, An Chi đã hỏi Đào Trăn Trăn địa chỉ và số điện thoại của người thân. Đã nhiều năm rồi bọn họ không trở về, nhưng nhà lại được ai đó dọn dẹp sạch sẽ.

Ngôn Hề lớn lên ở thành phố hiện đại, điều mà cô làm nhiều nhất là tham gia các hoạt động xã hội ở trường đại học, hay cũng đã đến vùng nông thôn trong thời gian thực tập, cô cảm thấy mới mẻ về thị trấn phương Nam này, đặc biệt đây là nơi An Chi sinh ra, nên cô tự nhiên thân thiết với nơi này hơn rất nhiều.

An Chi tưởng rằng mình không nhớ gì nhiều về cuộc sống ở đây, nhưng khi xuống xe, đi dọc bờ sông, những ký ức đó tự nhiên ùa về trong đầu.

Ông ngoại đưa cô nàng đi câu cá, thả diều và nắm tay cô nàng đi lễ ở từ đường trên chiếc xe đạp của ông.

An Chi thậm chí còn nhớ rằng có một cánh cửa bằng gỗ gụ ở giữa sảnh từ đường. Người ta nói rằng có một vị Tiến sĩ được sinh ra trong làng trước thời trị vì của Hoàng đế Quang Tự của nhà Thanh. Có một cánh cửa trong sảnh từ đường, cô nàng nghe ông cậu nói rằng, chỉ cần bước qua nó, người đó sẽ có thể vượt qua mọi kỳ thi, thậm chí có thể đạt được thứ hạng tốt. Tuy nhiên, chỉ có con trai mới có thể bước qua nó, còn con gái thì không được phép.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ