11.

64 9 0
                                    

Giờ cơm tối, người đàn ông dặn Du Dương sau này gọi mình là chú nhỏ, gọi người phụ nữ là thím nhỏ.

Người phụ nữ khẽ "hừ" nhưng không nói gì khó nghe, gắp miếng đùi gà duy nhất trên bàn vào bát Du Nhất Triết.

Du Dương cúi đầu, không muốn gắp thức ăn và cũng không ai gắp cho cậu, đến cuối bữa chỉ ăn một bát cơm không.

"Du Nhất Triết, dọn đồ chơi trên giường con đi, buổi tối em ngủ với con."

"Tại sao! Ứ chịu!"

"Bảo con dọn thì con dọn, đâu ra lắm lời thế?"

"Nó là ai chứ, con không thích nó, không thèm ngủ với nó!"

"Bố nói với con rồi còn gì, em là em con..."

Thím nhỏ nói chen vào: "Giường bé tí, hai đứa ngủ thế nào? Trải đệm dưới đất cho nó ngủ là được."

"Giờ trời lạnh rồi..."

"Có sao đâu, trời lạnh thì đắp chăn dày thôi, với cả trong phòng cũng không lạnh."

Chú nhỏ bị thuyết phục, lôi đệm trong tủ trải bên cạnh giường, dặn dò Du Nhất Triết ban đêm cẩn thận đừng giẫm phải Du Dương.

Du Dương đứng ở góc phòng, hoàn toàn không để ý tối mình ngủ chỗ nào, hơi lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ.

"Sao con phải ở cùng phòng với nó." Du Nhất Triết lại bắt đầu nhiễu sự, ngồi mép giường vung vẩy đôi chân voi: "Cho nó ngủ phòng khách không được ạ? Mang cái đệm này ra phòng khách đi."

"Phòng khách ngủ kiểu gì?"

"Con ứ muốn ở cùng nó!"

Chú nhỏ không quan tâm Du Nhất Triết kháng nghị, trải đệm xong thì để chăn gối lên trên, gọi Du Dương lại.

Du Dương đi sang, chú nhỏ vỗ vai cậu: "Cháu ở tạm đây đã, mấy ngày nữa sắp xếp chuyện của bà xong, chú đưa cháu đi làm thủ tục."

Không biết là thủ tục gì, Du Dương im lặng ngồi xuống đệm.

Du Nhất Triết ở bên cạnh liếc xéo Du Dương, đứng dậy xỏ dép ra phòng khách phàn nàn với mẹ.

Du Dương ngồi trong phòng một lúc không biết nên làm gì, muốn lôi sách ra làm bài tập mà bàn học toàn đồ chơi và truyện tranh của Du Nhất Triết, không có khoảng trống nào.

Cậu cúi đầu ôm cặp, hơi nhớ bà nội.

Thật ra bà không tốt với cậu lắm, sau khi bố mẹ mất cậu mới được bà đưa đi, ban đầu bà không nói chuyện với cậu, mở miệng là quát mắng như thể trông thấy cậu là nghĩ đến chuyện không vui, trừ lúc ăn cơm thì đều bắt cậu ở trong phòng.

Bà chưa từng đặt chân vào phòng Du Dương, một mình Du Dương cũng tự do tự tại, không có việc gì sẽ không xuất hiện trước mặt bà.

Về sau tuổi bà ngày một cao, Du Dương nhận ra bà cúi rất vất vả, nhất là khi chăm rau trong vườn luôn phải đỡ thắt lưng. Vì thế cậu chủ động nhận việc tưới nước nhổ cỏ hằng ngày.

Bà không nói gì, nhưng kể từ đó bắt đầu sai Du Dương làm một vài việc, không bắt cậu về phòng mãi nữa.

Sau đó nữa bà hay lầm bầm mắng Du Dương sao không cao lên, người lùn một mẩu, không biết ăn đi đâu hết rồi.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ