Thứ sáu được nghỉ, tối chủ nhật về trường.
Du Dương ngồi sau xe đạp, dưới mông lót miếng mút mới thêm, không cần kêu la oai oái "nứt mông rồi" mỗi khi bánh xe nghiến qua một hòn đá.
Đến cổng trường, mọi người xung quanh đều đeo cặp sách đủ mọi kích cỡ. Du Dương chậm chạp nhảy xuống xe, muốn nói gì đó mà không biết nên nói gì. Cậu cảm thấy mình đã trưởng thành sau một đêm, không còn là thằng ngốc từng vô tri.
Bây giờ cậu có tâm sự rồi.
Tịch Xung không nghĩ nhiều như Du Dương: "Anh đi đây."
"Vâng."
Du Dương mắt mở trừng trừng nhìn Tịch Xung biến mất như một cơn gió. Cậu hụt hẫng xoay người, đúng lúc gặp Dương Hạo Kiệt đang nhìn mình.
"... Cậu khỏe không." Dương Hạo Kiệt lúng túng gãi mũi.
"Tôi không khoẻ."
Du Dương lướt qua cậu bạn Dương Hạo Kiệt không biết phải làm sao, lầm lũi đi vào lớp.
Cô chủ nhiệm nói trước lần thi tháng đầu tiên sẽ không đổi chỗ, tạm thời giữ nguyên như hiện tại. Vì vậy Du Dương ngồi xuống chưa được bao lâu, Dương Hạo Kiệt cũng khoác cặp ngồi bên cạnh cậu.
Du Dương nhoài ra bàn, trong lòng rất khổ sở.
Một cái kẹo xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Nhìn lên theo đầu ngón tay đang xoắn kẹo, Du Dương trông thấy Dương Hạo Kiệt. Dương Hạo Kiệt cười ngô nghê với cậu, hỏi nhỏ: "Cậu ăn kẹo không?"
Du Dương ngồi dậy bóc kẹo ăn, thình lình hỏi: "Cậu từng thích ai không phải người đồng tính không?"
Dương Hạo Kiệt trợn mắt, căng thẳng bịt miệng Du Dương. Cậu ta hớt hải nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới vội nhắc: "Cậu bé tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy."
"Ờ." Du Dương lúng búng nói.
Dương Hạo Kiệt bỏ tay ra, Du Dương cố chấp hỏi: "Có không?"
"Có." Dương Hạo Kiệt lí nhí trả lời.
"Kết quả thế nào?"
"Không có kết quả, tôi kể với cậu rồi mà."
Con trai ông chủ quán lẩu, mối tình đầu không đi đến đâu.
Từ đó Dương Hạo Kiệt không ăn lẩu nữa.
Vẻ mặt Du Dương không ổn lắm.
Dương Hạo Kiệt nhìn cậu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn yếu ớt khuyên nhủ: "Cậu đừng nghĩ những việc này, bây giờ bọn mình phải tập trung học tập, còn chưa đầy 1000 ngày nữa là thi đại học, chi bằng bọn mình làm vài đề Toán cho vui đi."
Suốt buổi tự học tối Du Dương đều rất trầm lặng, không đọc sách cũng không làm bài, một tay chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Tan học trở về ký túc xá, cậu cầm điện thoại ngồi xổm ở góc ban công.
Tút tút mấy tiếng, Tịch Xung bắt máy.
"Du Dương?" Giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe.
Đầu ngón tay siết chặt, bỗng nhiên Du Dương khan họng: "... Anh đang làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang