Du Dương lớn vù vù như bù cho những tủi hờn phải chịu mấy năm trước, cậu bắt đầu thay đổi chóng mặt, vài ngày không gặp đã thấy khác.
Cao lên đương nhiên là tốt, nhưng thật tình Du Dương cũng khổ sở vì việc này, xương chân như có người kéo dài ra, uống sữa không hề có tác dụng khi mà mỗi tối vẫn đau đến mất ngủ.
Cậu rên hừ hừ, viện cớ này ở lì đại lý phế liệu không chịu về, cứ nói buổi tối không có Tịch Xung bóp chân cho thì cậu không ngủ được.
Tịch Xung nghi ngờ Du Dương làm quá, nhưng nửa đêm Du Dương đau toát mồ hôi không giống giả vờ, thế nên cho dù còn ngờ vực, hằng đêm hắn vẫn xoa bóp giãn cơ cho Du Dương.
Đến một ngày thím hàng xóm sang chơi, ngỡ ngàng cảm thán sao cậu đã cao như thế rồi, hỏi cậu có uống canxi không thì tình trạng mới chuyển biến tốt.
Tịch Xung hỏi cặn kẽ phải uống loại canxi nào, thím rất tốt bụng, cười vui vẻ về nhà lấy canxi con mình uống, Tịch Xung nhớ hình dạng rồi ra hiệu thuốc mua hai hộp.
Quả nhiên canxi hiệu quả hơn sữa, Du Dương uống một tuần đã không còn chuột rút, đầu gối cũng đỡ đau. Bấy giờ không còn lý do ở lại đại lý phế liệu, Tịch Xung cũng không thích cậu tới đây suốt ngày, bèn tống cổ cậu về.
Nhưng lần này Du Dương về, hơn nửa tháng sau cũng không xuất hiện. Sau khi nhận thức được, Tịch Xung lập tức bỏ dụng cụ trong tay, dùng nước lạnh rửa mặt rồi tới trường Du Dương.
Trường có tiết tự học tối, chín rưỡi mới bắt đầu có học sinh lũ lượt tan học.
Tịch Xung tựa cột đèn đường, ánh mắt không xê dịch nhưng mãi vẫn không thấy Du Dương.
Dần dà học sinh ngày càng ít, Tịch Xung cũng sốt ruột, hoài nghi mình mắt kém bỏ lỡ Du Dương, đang định đến nhà chú nhỏ Du Dương để tìm thì trông thấy Du Dương thong thả đi ra từ cổng trường.
Cậu không đi một mình mà bên cạnh có một bạn nữ mặc đồng phục cùng kiểu, tóc buộc đuôi ngựa. Hai đứa đang nói chuyện gì đó, bạn nữ cười rất vui.
Tịch Xung cau mày, không dám tin Du Dương đã lại cao hơn một khúc.
Không biết có phải lâu ngày không gặp không mà hắn còn cảm thấy mặt mũi Du Dương cũng thay đổi, rõ ràng trước đó mặt vẫn bầu bĩnh, véo cực kỳ thích tay, bây giờ thịt đi đâu hết rồi.
Mặt cậu gầy đi nhiều, càng làm nổi bật đường nét xuất sắc với sống mũi thẳng tắp, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ rạng ngời.
"Du Dương." Trước khi Du Dương đi mất, Tịch Xung cất tiếng gọi cậu.
Nghe thấy tên mình Du Dương dừng phắt lại, ngoảnh đầu nhìn hướng phát ra tiếng.
Cậu mừng rỡ cười toe toét, nhưng không biết nghĩ gì mà nụ cười lại tắt lịm, nghiêng đầu nói với bạn nữ bên cạnh rồi sải bước tới chỗ Tịch Xung.
Khi đến trước mặt Tịch Xung, Du Dương vẫn nhoẻn miệng cười, lí nhí gọi: "Anh."
Giọng cậu nhỏ gần như không nghe rõ, nhưng Tịch Xung không để ý vì đang mải nghĩ chuyện khác, bây giờ ngoài đồng phục phải thay mới thì quần áo khác cũng phải mua lại cho Du Dương.
![](https://img.wattpad.com/cover/384990864-288-k718367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang