82.

26 7 5
                                    

Mỗi ngày Hạng Duy Đông đều nói mình phải về đại lý phế liệu, chê Du Dương phiền đòi về, không kiếm đủ bốn người chơi mạt chược đòi về, đấu địa chủ thua đòi về, không được chơi điện tử đòi về, trông thấy hai đứa hôn mỏ nhau đòi về.

Anh nói mình là đồ cổ hủ không nhìn nổi mấy thứ này, ban đêm dễ nằm mơ ác mộng.

Lần nào Du Dương cũng khuyên anh, bày tỏ mình không hề phiền, không đủ bốn người chơi mạt chược thì một mình cậu có thể cân hai vai, đấu địa chủ ghép cặp với cậu chắc chắn không thua, cùng lắm cho anh mua máy tính mới, hai đứa hôn mỏ nhau... Hôn mỏ thì làm sao? Cứ hôn.

Không nhìn nổi thì đừng nhìn, cũng chẳng phải hôn cho anh xem.

Hạng Duy Đông tự biết việc này mình không nói được, thôi thì nhắm mắt mặc kệ hai đứa làm xằng.

Bắc Kinh trở lạnh, cây cối trong sân lần lượt ngả vàng. Khi một trận gió thổi lá cây rụng, Hạng Duy Đông thật sự phải về.

Anh đã ở Bắc Kinh quá lâu, nếu không về e rằng Tiểu Bạch sẽ không nhận anh. Lần này Du Dương giúp anh sắp đồ chứ không khuyên nữa.

Hạng Duy Đông còn chờ cậu khóc mà không thấy, tặc lưỡi vỗ đầu Du Dương, nghi ngờ cậu là người nộm đóng giả: "Sao hôm nay ngoan thế?"

Du Dương cảm thấy Hạng Duy Đông quấy rầy mình gấp quần áo, nhích người sang bên cạnh: "Em luôn ngoan mà."

Hạng Duy Đông vạch trần không nể nang: "Thật à, thế ngày xưa đứa nào khóc nhè?"

Ngày xưa ai khóc nhè Du Dương không biết, dù sao hôm nay cũng không phải cậu.

Không phải tự dưng cậu nỡ để Hạng Duy Đông đi, mà là ngày hôm đó khi leo núi, cậu bắt gặp anh Đông thậm thụt lấy từ trong áo ra một bức ảnh cũ.

Cả quãng đường leo núi Hạng Duy Đông đều than phiền đau chân mỏi lưng, nói mình lớn tuổi đầu gối không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi, mắt anh sáng rỡ, lén lút giơ ảnh xoay một vòng, chỉ chỗ nọ trỏ chỗ kia cứ như hoá thân thành người thuyết minh, âm thầm thủ thỉ cho người trong ảnh nghe.

Anh nghĩ mình rất kín đáo, thật ra Du Dương và Tịch Xung đều biết.

Du Dương không biết người trong ảnh là ai, nhưng chắc hẳn là người anh Đông yêu tha thiết nên anh mới dịu dàng tới vậy, đôi mắt đong đầy tình cảm.

"Hứa rồi đấy, hè sang năm lại tới chơi." Du Dương xếp quần áo vào túi du lịch: "Anh cũng không cần nhớ bọn em quá, mùa đông bọn em sẽ về."

Hạng Duy Đông dè bỉu: "Ai nhớ bọn mày cơ."

"Ai nhớ ai trong lòng tự rõ."

"Dù sao cũng không phải anh."

"Ai mạnh miệng là người đó."

Ngày chia tay, Hạng Duy Đông đứng trong sân bay.

Ban đầu tới Bắc Kinh thời gian eo hẹp, anh chỉ quơ vài bộ quần áo đã hớt hải đi ngay, chỉ sợ muộn chuyến bay.

Hôm nay về, hành trang lên đường của anh lại có một chiếc vali to và túi du lịch, không biết từ khi nào đã có thêm quá quá nhiều đồ.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ