Trước mắt như giăng kín sương mù, thứ gì cũng lờ mờ không rõ.
Du Dương không biết mình đang ở đâu, xung quanh loáng thoáng tiếng nước chảy. Đi theo âm thanh đó, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sương mù.
Hình như đây là một hồ nước, giữa hồ có người đang tắm.
Du Dương ngồi xổm sau tảng đá, càng nhìn càng cảm thấy quen, nghĩ bụng không phải Tịch Xung đấy sao? Sao anh cậu lại tắm trong hồ?
Cậu ló ra, gọi thử: "Anh, có phải anh không?"
Nhưng Tịch Xung ở giữa hồ như không nghe thấy, nửa tấm lưng trần săn chắc ướt nước, bóng loáng đầy khỏe khoắn dưới mặt trời.
Bỗng dưng Du Dương hơi khô miệng, lại gần hơn một chút, nhưng bất kể gần ra sao cũng không nhìn rõ mặt Tịch Xung.
Mặt Tịch Xung chìm trong sương, đưa tay vốc nước hất lên không trung, nước hồ trong vắt nhỏ xuống sợi tóc đen nhánh, trượt qua xương bả vai và sống lưng mượt mà.
Du Dương cực kỳ nóng ruột, không cách nào lại gần ven hồ, đường đến hồ xa vời vợi như đi Tây Thiên thỉnh kinh, bước một bước vẫn còn một trăm bước chờ cậu. Mỗi lần cậu cảm thấy mình đã ở rất gần Tịch Xung, nhìn kỹ lại đều xa xôi vạn dặm.
Cậu bắt đầu gọi Tịch Xung, gọi khàn cả giọng mà Tịch Xung vẫn quay lưng lại với cậu, kiên quyết không ngoảnh đầu.
Mệt quá, người nóng quá.
Du Dương dừng chân, khom lưng uốn gối thở hổn hển, chống hai tay lên đùi mới nhận ra mình cũng trần truồng.
Quần áo của cậu đâu?
Cậu ngẩng đầu, đang định tìm quần áo thì phát hiện giữa hồ trống trải, không thấy Tịch Xung đâu.
Cậu vô cùng hoảng loạn, mặc kệ tất cả mải miết gào to tìm anh.
"Anh ơi!"
"Tịch Xung!"
Du Dương chạy lên trước, lần này dễ dàng đến gần bờ hồ, một chân giẫm vào trong nước.
Rẽ nước đi đến giữa hồ, cậu vẫn không thấy bóng dáng Tịch Xung. Cậu không biết Tịch Xung đã đi đâu, bốn bề dày đặc sương mù làm cậu không nhìn rõ.
Cậu chỉ có thể gọi không ngừng nghỉ: "Tịch Xung!"
Không có bất cứ phản hồi nào.
Mặt hồ vắng lặng không gợn sóng, kể cả tiếng nước cũng biến mất, chỉ có giọng cậu vọng lại một cách diệu kỳ lạ thường.
"Tịch Xung!"
Du Dương không để ý mặt nước đang cao dần, từ ngực dâng đến tận khoang mũi, bất ngờ cướp đoạt mọi oxy của cậu.
Cậu ngụp trong hồ, dù gắng sức vùng vẫy muốn nổi lên thì ánh sáng cũng ngày càng cách xa cậu.
Du Dương tuyệt vọng mở mắt trong nước, lòng đau đáu rốt cuộc Tịch Xung đã đi đâu? Tại sao chưa cứu cậu? Cậu sắp chết đuối rồi.
Cơ thể chìm xuống từng chút một, nhưng đau đớn không ập đến như dự đoán, cậu cũng không chìm vào đáy hồ tăm tối. Nước hồ bỗng trở nên ấm áp, bủa vây lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang