40.

160 15 0
                                    

Kem tan thành nước ngọt nhỏ xuống đất.

Tịch Xung ngoái lại, nhíu mày: "Còn ngẩn ra làm gì? Vào ăn cơm."

Bấy giờ Du Dương mới sực tỉnh, lấy kem ra ngây ngốc đáp: "Dạ."

Môi cậu lạnh toát mất cảm giác, chỉ có trái tim trong ngực vẫn đập mãnh liệt, rung động tới mức đầu ngón tay tê rần.

Trong bữa cơm Du Dương cũng lơ đễnh không gắp thức ăn, bê bát không ăn miếng cơm nào.

Cậu thình lình bỏ bát xuống, đứng lên: "Em ra đây một tí."

"Đi đâu?" Tịch Xung nhìn cậu.

"Tìm Dương Hạo Kiệt, em nhớ ra có việc quên bảo cậu ấy." Vừa nói Du Dương vừa đi luôn.

"Có việc không thể gọi điện à mà phải đi, việc quan trọng cỡ nào." Hạng Duy Đông cũng nói.

Du Dương mở cổng, giọng điệu hơi sốt sắng: "Em về nhanh thôi, hai anh không cần chờ em."

Cậu chạy gần như cả quãng đường, khom lưng thở hổn hển một chốc mới bước lên cầu thang.

Gõ cửa, cửa mở.

Dương Hạo Kiệt sau cánh cửa đỏ hoe mắt như vừa khóc, trông thấy Du Dương thì giật mình: "Cậu, sao cậu quay lại?"

"Có chút việc hỏi cậu."

Du Dương đi vào nhà, Dương Hạo Kiệt thấp thỏm theo sau, lo lắng hỏi: "Việc gì?"

Du Dương ngồi trên sô pha, đợi hít thở bình thường mới ngẩng đầu nhìn Dương Hạo Kiệt đang đứng im, cậu cũng hơi bứt rứt.

Nhưng cậu vẫn vỗ sô pha, nói với Dương Hạo Kiệt: "Ngồi xuống nói chuyện."

"Ò." Dương Hạo Kiệt nhích bước nhỏ, lòng đầy sợ hãi ngồi xuống, không biết vì sao Du Dương đã về còn quay lại.

"Cậu..." Du Dương ngập ngừng.

Dương Hạo Kiệt rất căng thẳng, đôi mắt sau tròng kính chớp liên tục, lo ngay ngáy sẽ nghe thấy câu gì không thể chấp nhận.

Du Dương quay lại mắng mình sao? Có phải càng nghĩ càng cảm thấy mình ghê tởm, cảm thấy bị lừa, không mắng mình một trận thì không thể hả giận không...

Sau này Du Dương còn làm đề Toán với mình không?

"Cậu thích con trai à?" Cuối cùng Du Dương cũng hỏi.

Quả nhiên. Mặt Dương Hạo Kiệt thoắt biến thành bức tranh ảm đạm, môi tái nhợt run rẩy không ngừng. Nhưng cậu ta không cách nào phủ nhận.

Dương Hạo Kiệt làm Du Dương cũng căng thẳng theo, liếm môi, hỏi khẽ giọng hơn: "Loại người này rất nhiều sao?"

"..."

"Tôi cảm thấy hình như tôi cũng thế."

Nỗi thấp thỏm của Dương Hạo Kiệt chững lại lưng chừng, đơ người không phản ứng kịp.

"Cho nên tôi muốn hỏi cậu, cậu cũng thế đúng không?"

Mặt Du Dương vô cùng nghiêm túc, như thể chạy lại một chuyến chỉ để xác nhận việc này. Nhưng Dương Hạo Kiệt hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, quá khác suy nghĩ của cậu ta...

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ