51.

55 10 7
                                    

Nói là về nhà nhưng nửa đường Du Dương lại kéo Tịch Xung vào một công viên, nằng nặc đòi xem ban đêm ở đây có người không.

Đêm hôm khuya khoắt quả nhiên công viên hiu quạnh, chỉ có kiến bò trong bụi cỏ, chuồn chuồn ngủ bên suối, xén tóc nằm im trên thân cây, và hai người họ.

Tịch Xung ngồi xuống băng ghế, trên đầu là tán cây to, trước mặt là bụi cỏ rậm rạp. Vốn dĩ hắn đã quá chén, bây giờ gió thổi, ngả người ra ghế cũng lim dim buồn ngủ.

Du Dương bắt xén tóc giơ cho Tịch Xung xem, nhưng lại thấy Tịch Xung ngủ say mất rồi. Cậu đứng im giây lát, khom người thả xén tóc đi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Gò má Tịch Xung ẩn dưới bóng cây, tiếng ngáy nhè nhẹ hòa vào công viên yên tĩnh.

Hôm nay phải mời khách nên Tịch Xung mặc com lê. Hiện tại hắn đã không chỉ có một bộ com lê, sau khi từ Thượng Hải về, do lại cao hơn một chút và cũng cần thiết trong nhiều dịp, hắn liên tục đặt mua mấy bộ.

Có lẽ là chê thít chặt quá khó chịu, lúc này cà vạt của hắn bị kéo lỏng lẻo, sơ mi cởi hai khuy đầu làm da thịt lồ lộ.

Du Dương lẳng lặng ngắm một chốc, ghé lại gần hôn cằm Tịch Xung, có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng không thích lắm.

Cậu chun mũi, lại chu mỏ hôn mặt Tịch Xung.

Khi Du Dương chưa đã nghiền dịch môi đến khóe môi Tịch Xung, chưa kịp hôn thì Tịch Xung tỉnh, hé mắt cất giọng uể oải: "Sàm sỡ anh em à?"

Du Dương sàm sỡ không thành công đành vùi mặt trong cần cổ Tịch Xung, cười nói: "Anh còn biết sàm sỡ cơ á?"

"Anh biết cả tội ác côn đồ đấy, em cẩn thận."

Du Dương trông có vẻ có gan ăn cướp, không cẩn thận mà chỉ cười.

Đêm khuya công viên rất yên ắng, gió hiu hiu đung đưa cành liễu, như lạc vào chốn thần tiên.

Tịch Xung híp mắt một lúc đã tỉnh rượu hơn nhiều, nghiêng má dụi đỉnh đầu Du Dương. Đột nhiên hắn ôm eo Du Dương, dồn sức nhấc thằng nhóc ngồi lên đùi mình.

Du Dương đã quá quen chuyện này, tự động ôm cổ Tịch Xung tựa đầu vào, thân hình cao kều co lại thành đứa nhóc con.

Tịch Xung ôm thằng nhóc con, hít hà người cậu nhưng không có mùi thơm trong dự đoán.

Hắn khựng lại, ngẩng đầu: "Sao có mùi gây?"

Du Dương mím môi cười ngại ngùng: "Em bế Tiểu Bạch."

Tịch Xung ghét bỏ thả tay ra: "Xuống."

"Không." Du Dương ôm chặt cổ hắn.

Tịch Xung không chịu nổi mùi trên người Du Dương, từ sau lần đi tàu hỏa bị cừu liếm là hắn cực kỳ ghét mùi này, thậm chí còn không ăn thịt cừu nữa.

Hắn ngửa ra sau tựa lưng ghế, gỡ tay Du Dương: "Nhanh cút xuống, Du Dương."

Du Dương đang ngồi chắc không chịu xuống dễ dàng, bèn đưa ra yêu cầu: "Anh phải gọi em là Tiểu Dương."

"Tiểu Dương." Tịch Xung gọi, giọng nghe hơi đau đớn: "Giờ em bao nhiêu cân?"

"Không biết."

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ